Pages

Friday, October 22, 2010

Trong ta luôn có nhau

Các bạn thân mến,
Mỗi công dân đúng ra đều có quyền và bổn phận biết rõ những gì đang xảy ra ngay trên đất nước của mình. Chúng ta có quyền và trách nhiệm tìm hiểu, ủng hộ hay phê bình hoặc góp ý cho mọi vấn đề liên quan đến vận mạng của dân tộc.
Tuy nhiên trên đất nước này tất cả những quyền và bổn phận đó đã phải đối diện với những cấm đoán và đe dọa:
Hàng loạt trang blog, web bị phá hoại.
Những hộp thư riêng của công dân Việt Nam bị đánh cắp.
Nhiều cá nhân bị công an đội lốt tin tặc tạo dựng dữ kiện và bôi nhọ đời tư.
Vào thế kỷ 21 này, vẫn còn một tập đoàn thiểu số muốn giữ đất nước Việt Nam trong màn đêm đen tối của bưng bít và thông tin một chiều. Để thực hiện mục tiêu đó, họ phải sử dụng đến những hành vi của những kẻ mà thế giới gọi là Tin Tặc.
Khi tất cả những biện pháp của Tin Tặc thất bại, khi mà trang blog này bị đánh sập thì nhiều trang blog khác mọc lên, khi mà một người bị bịt miệng thì nhiều người khác cất cao tiếng nói… những kẻ thủ ác xoay qua trò khủng bố:
Ra lệnh bắt giam khẩn cấp blogger Anhbasg.
Tiếp tục cầm tù blogger Điếu Cày với một tội danh mới vừa được dàn dựng – Một người đang ở trong tù mà lại bị kết tội “tuyên truyền chống phá nhà nước CHXHCNVN”.
Sự việc này chứng minh một thực tế bi thảm – ở đất nước chúng ta hiện nay, tự do của mỗi người là một con cá nằm trên thớt. Những kẻ nắm quyền lực muốn bằm muốn chém bất cứ lúc nào, đối với bất kỳ ai, bất chấp mọi quy định pháp luật, quy ước phổ quát hay tiêu chuẩn tối thiểu về lương tâm và đạo đức con người.
Sự việc này cũng chứng minh rằng – mọi kêu gọi sự tôn trọng công lý, nhân quyền từ đảng và nhà nước để trả tự do cho blogger Điếu Cày và Anhbasg đều vô nghĩa.
Quan trọng hơn cả là – đối tượng chính mà đảng và nhà nước nhắm tới trong việc bắt giam Anhbasg và tiếp tục cầm tù anh Điếu Cày chính là cả cộng đồng blogger:
Họ muốn mỗi người chúng ta vì sợ hãi để rồi sẽ rụt rè khi đăng tải một bản tin, đắn đo khi viết một bài viết, và cuối cùng chấp nhận chỉ cho phép mình nói lên những gì nằm trong cái vòng tròn mà đảng cho phép.
Họ muốn chúng ta trở về vị trí của những con cừu ngoan ngoãn đi theo đúng lề mà họ đã vạch ra.
Họ muốn chúng ta im lặng trước mọi tệ nạn xã hội, chính trị đang xảy ra cùng khắp trên đất nước mà thủ phạm chính là lãnh đạo lẫn cán bộ đảng viên các cấp; đồng thời chấp nhận mọi thông tin, giải thích của họ về tình trạng này. Và khi chúng ta im lặng, khi chúng ta chấp nhận luồng thông tin một chiều thì gần 90 triệu người dân sẽ im lặng và chấp nhận. Vì không còn chọn lựa nào khác. Đó là điều họ mong muốn.
Các bạn thân mến,
Hãy cho tôi cùng với bạn đừng để những kẻ đang muốn bịt mồm bịt miệng nhân dân đạt được mục tiêu đó.
Hãy cho tôi nắm tay bạn để hỗ trợ cho hai người bạn blogger thân yêu của chúng ta bằng cách tiếp tục chí hướng và lý tưởng của họ.
Thành công lớn nhất mà những người bạn chấp nhận lao tù mong mỏi là sự lớn mạnh của cộng đồng blogger, của sức mạnh thông tin trung thực, góp phần vào con đường phục hưng đất nước.
Hãy cùng nhau gửi đến họ những thông tin gấp đôi số lượng ngày hôm qua của chúng ta. Hãy gửi đến họ những bài viết gấp đôi số lượng tuần trước của chúng ta. Hãy mời gọi bạn bè gia nhập đạo quân blogger – mỗi người là một chiến sỹ thông tin – gấp nhiều lần so với năm trước của chúng ta.
Thẳng tiến, không cúi đầu, không nhượng bước với trái tim nóng, cái đầu nguội và tấm lòng thiết tha với đất nước là thái độ trả lời của chúng ta với những kẻ thủ ác.
Xin gửi đến các bạn lời của người bạn blogger thân quý, ngày hôm qua còn bên cạnh chúng ta, ngày hôm nay đã ngồi trong tù ngục:
Quyền được nói, được tự do tư tưởng, chia sẻ và truyền bá tư tưởng là quyền tự nhiên không cần phải chứng minh và cũng không cần ai ban phát.
Blog là nơi mà bất cứ ai cũng có thể thực hành quyền được nói, quyền được mở miệng.
Blogger Việt nam đã và đang làm được nhiều điều cho đất nước, họ vẫn bàn bạc, thảo luận, họp hành và nghị sự về bất cứ vấn đề trọng đại nào của đất nước. Họ là nghị viện nhân dân đích thực bởi họ đang nói lên tiếng nói của người dân.
Đã đến lúc chọn một ngày kỷ niệm cho sự ra đời và lớn mạnh của phong trào Blogger Việt Nam.
Nhiều blogger đã hưởng ứng chọn ngày 19 tháng 10 làm ngày Blogger Việt Nam. Ngày này không còn là ngày blogger Điếu Cày ra khỏi tù. Ngày này còn là ngày blogger Anhbasg vào tù. Ngày này còn là ngày mà mỗi chúng ta ngẫng mặt tuyên bố với những kẻ thủ ác rằng:
Những blogger Việt Nam sẽ tiếp tục lừng lững tiếp tục tiến bước.
Một trang blog bị đánh sập hàng ngàn trang blog khác mọc lên.
Một blogger bị bỏ tù, hàng ngàn blogger khác sẽ tiếp nối…
Cho đến ngày hoa Tự Do nở rộ trên đất nước thân yêu này.
Vũ Đông Hà

No comments:

Post a Comment