Pages

Tuesday, December 28, 2010

Đơn Tố Cáo Và Yêu Cầu Truy Tố đảng cộng sản Việt Nam về 2 tội: PHẢN QUỐC và BÁN NƯỚC

Nguyễn Văn Lý
Đơn Tố Cáo Và Yêu Cầu Truy Tố
đảng cộng sản Việt Nam về 2 tội:
PHẢN QUỐC và BÁN NƯỚC

Bố tôi và người tù Nguyễn Chí Thiện

Thi sỹ Nguyễn Chí Thiện
LTS: Có một dạo, tuần báo Sài Gòn Nhỏ (Little Sàigòn), Nam Cali có gây scandal người tù Nguyễn Chí Thiện đang ở Mỹ là “giả mạo”. Đã có 1 số đông bác bỏ lập luận này.
Trong bài viết “Bố tôi và người tù Nguyễn Chí Thiện”, tác giả Vũ Triều Nghi viết kể lại mọi chuyện rất mạch lạc và cảm động.
Đây cũng là thêm bằng cớ rằng, chỉ có một Nguyễn Chí Thiện mà thôi.
Chứ không phải theo luận cứ “Nguyễn Chí Thiện thật đã chết trong tù, còn Nguyễn Chí Thiện hiện tại là đội lốt giả danh”
————————————————-

Thần tự do muôn năm

Hỡi tất cả bà con cô bác, hỡi tất cả đồng bào.
Loài người tiến hóa từ loài thú vốn tự do.
Con người vốn sinh ra tự do.
Tự do là nguồn gốc tiến hóa của lịch sử, là bản thể của xã hội loài người.
 Nhưng Tự do đã bị biến dạng từ khi có Nhà nước.
 Nhà nước luôn là lực lượng làm biến dạng tự do, hạn chế  tự do.
 Nhà nước chuyên chế, nhà nước độc tài là nhà nước tước đoạt và tiêu diệt Tự do.

N.T.Dũng sẽ làm gì khi tái đắc cử [2]: Giết dê tế thần!

Cù Huy Hà Vũ và Nguyễn Tấn Dũng

Ngay sau khi có tin Nguyễn Tấn Dũng được đề cử tiếp tục làm Thủ tướng nhiệm kì nữa (15 .12.2010), hai ngày sau – 17.12.2010: VKSND thành phố Hà Nội lập cáo trạng truy tố Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ tôi danh ’’Tuyên truyền chống phá nước CHXHCNVN’’.
Dư luận tự hỏi: Phải chăng khi biết mình yên vị, ông NTD bắt đầu phản kích, trả thù những người dám đối đầu với cả thế lực và cá nhân ông? Có thể xem người đại diện cho đối thủ khiêu chiến vớ i’’phe ta’’là Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ. Không đợi tới khi ngồi vào chiếc chế TT nhiệm kì 2 -  CHHV đã trở thành ’’con dê tế thần’’ cho bữa tiệc lên ngôi của ’’Phủ chúa’’ trong triều đại – tương lai (1)!
Hành động của ông NTD chỉ nhằm dằn mặt thế lực chống đối. Căn cứ thông tin trên các phương tiện truyền thông và những nguồn tin rò rỉ ra từ cung đình, chúng ta cùng nhau nghiên cứu về động thái của phe NTD và phe đối lập. Câu hỏi đặt ra là: Đứng đầu phe đối lập là ai?

Monday, December 27, 2010

Dân tộc Việt Nam sẽ hồi sinh sau những năm dài đen tối

Trần Bảo Việt Cho đến hôm nay, sau 35 năm thống nhất đất nước dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN, đất nước đang đi vào quỷ đạo của bọn bá quyền phương bắc, cũng như đang trên đà phá sãn vì sự tự do dùng tiền đóng thuế của nhân dân để kinh doanh bê bối và cẩu thả của các tập đoàn quốc doanh nhà nước, nợ vay từ các ngân hàng thế giới không biết đến bao giờ nhân dân mới trả hết, sự ngổn ngang của các công trình trọng điểm quốc gia và nạn lụt trong trong thành phố công nghiệp mang tên HCM cùng thủ đô Hà nội trong mùa mưa và triều cường không biết đến bao giờ mới khắc phục được, tham nhũng và sự giàu sang của các quan lãnh đạo thì hầu như gia tăng bất tận, cuộc sống của đại đa số người dân từ công nhân cho đến nông dân trong các vùng quê thì cứ tiếp tục nghèo nàn vì vật giá cứ tiếp tục gia tăng, mọi hiểu biết về thông tin ngôn luận cũng như dân chủ, nhân quyền của người dân đều bắt nguồn từ sự tuyên truyền một chiều của đảng, mọi đoàn thể mang mỹ từ phục vụ nhân dân kể cả các giáo hội các tôn giáo cũng đều phải chịu sự điều hành của đảng, nền giáo dục thì hầu như lạc hậu trước đà văn minh của thế giới, nạn mua quan bán chức, bằng cấp giả và học giả bằng thật thì tràn lan để hợp thức hóa trình độ dốt nát của các quan tham thay phiên nhau lãnh đạo và điều hành đất nước bởi vì, chỉ có đảng viên mới được quyền đứng vào hàng lãnh đạo trong guồng máy nhà nước, nhân dân không được quyền tự do ứng cử và bầu cử, ngay cả danh sách ứng cử viên dù đã được đảng chọn sẵn nhưng sự bầu cử của nhân dân chỉ có trên hình thức, chớ thật ra các thành phần và chức vụ trong cơ quan chính quyền cũng đều có sự sắp đặt sẵn rồi, danh sách dân oan bị các quan tham dùng đủ mọi hình thức để cướp đất đai và tài sãn thì mỗi ngày cứ dầy thêm, nạn cường hào ác bá đã trở thành bất trị trong một xã hội khi mà lực lượng công an chỉ biết còn đảng còn mình với châm ngôn ta là luật, luật là ta…v.v…

Tuesday, December 21, 2010

ĐẠI HỌA MẤT NƯỚC

Đại Vệ Chí Dị

Nước Vệ, năm Canh Dần, triều nhà Sản.

Năm ấy nơi thì hạn hán, cà chết khô ngoài đồng, nơi lũ lụt nước ngập mái nhà. Thiên tai kinh khủng, vật giá lại leo thang. Người dân chen chúc nhau đi mua đồ tích trữ, đồng tiền nươc Vệ chẳng khác gì tờ giấy lộn, mở mắt là lại thấy thực phẩm ngoài chợ tăng giá so với ngày hôm qua. Triều đình lại tới kỳ đại hội nhân sự bầu vua mới, chính sự rối ren vô cùng.

Cánh thiệp cuối năm



Khi bạn đứng tần ngần trước một quầy hàng bầy thiệp giáng sinh, và tất cả đều đã “off” từ bốn đến sáu chục phần trăm thì mọi chuyện (kể như) đã lỡ. Chúng ta lại chậm trễ mất rồi.
 Năm ngoái, cũng vào khoảng thời gian này đây. Nghĩa là cái lúc mà Noel đã đến sát tận lưng, và tết Dương Lịch đang lù lù trước mặt thì (không dưng) bạn nhận được dăm ba cánh thiệp muộn màng.
 Thiệp có đặc tính chung là thường chuyên chở một thứ nội dung làm sẵn, và hoàn toàn đã nhẵn – đại loại như:”…một mùa giáng sinh tràn đầy ân sủng Chúa và một năm mới tràn đầy hạnh phúc.” Ân sủng Chúa, nếu có, e cũng khó mà có thể phân phát tùm lum cho toàn thể nhân loại được.

Lại tự “vẽ nhọ, bôi hề”

Những tưởng với những gì mà mấy ngài công an chỉ biết “còn Đảng còn mình” hay mấy ông khoác quân phục nhưng cầm bút thuê cho những kẻ “trung với Đảng” và cả bộ máy tuyên truyền phải đi theo “lề phải” đã tỏ ra hết sức cay cú, hậm hực, tức tối với những quan điểm nảy lửa chống lại chế độ độc đảng của Luật sư Cù Huy Hà Vũ thì ông Vũ sẽ phải bị “tùng xẻo” trước bàn dân thiên hạ hay chí ít cũng phải bị khép vào tội “lật đổ chính quyền nhân dân” với án phạt cao nhất là “tử hình”, thế nhưng ông Vũ chỉ bị khép vào tội “Tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Khoản 1, điểm C, điều 88, Bộ luật Hình sự, với án phạt rất du di từ 3-12 năm tù. Đến nay cũng không thấy cơ quan tố tụng còn nhắc lại sự kiện “hai bao cao su đã qua sử dụng” do “cơ quan an ninh điều tra” thu được khi bắt ông Vũ. Chỉ mới hơn một tháng sau khi bị bắt, Luật sư Cù Huy Hà Vũ còn đang có cơ trở thành người “tuyên truyền chống đối, phỉ báng nhà nước” được đưa ra xét xử sớm nhất so với những người “tuyên truyền” khác bị bắt trong khoảng 10 năm trở lại đây.

Thursday, December 16, 2010

Nguyễn Văn An công nhận: Sai lầm hệ thống từ gốc đến ngọn

Ngô Nhân Dụng   Nguoiviet 

Ông Nguyễn Văn An, cựu ủy viên Bộ Chính Trị Cộng Sản Việt Nam, mới lên tiếng phê bình đảng của ông đã sai lầm từ hệ thống, sai từ gốc đến ngọn, trong một bài phỏng vấn mới xuất hiện trên mạng lưới Tuần Việt Nam ở trong nước.

Góp ý kiến với đại hội đảng năm 2011 sắp tới, ông đề nghị đảng của ông phải “đáp ứng yêu cầu của Cách Mạng Việt Nam trong giai đoạn mới, giai đoạn đổi mới toàn diện, triệt để, cả kinh tế và chính trị, tức là hoàn thiện ở mức độ cao hơn, mức độ SỬA LỖI HỆ THỐNG.”

Monday, December 13, 2010

Không thể chấp nhận được

Bùi Quang Vơm
Người phát ngôn Bộ ngoại giao Nguyễn Thị Phương Nga, ngày 10/12 đã công bố : « Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng sẽ diễn ra vào nửa đầu tháng 1 tới » và « trong tuần tới, hội nghị ban chấp hành Trung ương đảng lần cuối sẽ họp tại Hà Nội ».
Như vậy là mọi việc coi như đã xong. Chuyện khó khăn nhất là chuyện nhân sự của Đại hội, cuối cùng đã được giải quyết. Ai sẽ là Tổng bí thư, ai là Chủ tịch nước, ai là Thủ tướng Chính phủ và ai là Chủ tịch Quốc Hội, vẫn như từ xưa đến nay, do « bẩy chú lùn » trong Bộ Chính trị bí mật mặc cả với nhau, cuối cùng cũng đã ngã ngũ.

Trung Quốc nằm gai nếm mật, chờ đợi ngày phục hận?

Chủ tịch Trung Quốc Đặng Tiểu Bình
và Tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Carter, 1979
Tác giả: Brushwood and Gall (The Economist) -04-12-2010
Sau 30 năm cải tổ kinh tế do Chủ Tịch Đặng Tiểu Bình chủ xướng, Trung Quốc đã mạnh. Thời đại ngoại giao thân thiện đã qua?
Trung Quốc khẳng định rằng tăng cường sức mạnh quân sự và ảnh hưởng ngoại giao không là mối đe dọa đối với ai. Cả thế giới còn lại, đặc biệt là Hoa Kỳ, không tin chắc như như vậy (nhận định của Sử Gia Edward Carr).

Sunday, December 12, 2010

CHIẾC GHẾ TRỐNG VÀ NGƯỜI TÙ VÔ TỘI - Nobel năm 2010


Oslo, ngày 10 tháng 12
Trước tòa thị sảnh, những bước chân đưa tôi đến gần hơn với chiếc ghế trống dành cho một người vô cùng đặc biệt ngày hôm nay. Một người Trung Quốc được vinh dự đoạt giải Nobel Hòa Bình- nhà hoạt động ly khai Lưu Hiểu Ba, nhưng trớ trêu thay anh vẫn bị tước mất tự do, tước mất quyền được đón nhận giải thưởng mà anh xứng đáng được trao.

DỰNG LẠI NIỀM TIN

Ngô Quốc Sĩ - Trong mấy tuần lễ vừa qua, một biến cố rất khích lệ làm nhiều người cảm thấy phấn khởi, là sự ra mắt của một tổ chức đấu tranh mới mang tên Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc. Qua những diễn văn, tuyên ngôn, họp báo, người ta có dịp nghe đi nghe lại nhiều lần cụm từ “dựng lại niềm tin” làm căn bản cho những chủ trương đường lối của Lực Lượng, như quy tụ tiềm năng dân tộc, vận dụng sức mạnh quần chúng, phục hưng văn hoá dân tộc, xây dựng một thể chế dân chủ hiến định pháp trị và đa nguyên..Nghe qua, mọi người đều đồng ý, nhưng không khỏi thắc mắc tự hỏi, tại sao phải dựng lại niềm tin và dựng lại niềm tin như thế nào?


Những kẻ vắng mặt bị chỉ mặt

Ngày 10 tháng 12 vừa qua, đúng vào ngày kỷ niệm 62 năm Ngày công bố bản Tuyên ngôn Nhân quyền 10 tháng 12 năm 1948, tại thủ đô Oslo của Na Uy đã diễn ra lễ trao giải thưởng Nobel Hòa bình năm 2010.
Nhà đấu tranh bất khuất cho Nhân quyền Lưu Hiểu Ba là nhân vật chính trong buổi lễ đã không thể có mặt vì đang ngồi tù với bản án 11 năm với tội danh ‘âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân’. Vợ ông cũng không được sang Na Uy nhận giải thay mặt chồng vì bà đang bị quản thúc. Nhà bà bị công an bao vây suốt mấy ngày nay.

Bắt Khổng Tử chạy đua với Nobel

Nếu là người Trung Hoa chắc chắn tôi sẽ không bao giờ đem ông Khổng Tử ra làm trò cười. Như ông Ðàm Trường Lưu (Tan Changliu) vừa mới làm.
Ông Ðàm Trường Lưu, thuộc trường Ðại Học Sư Phạm Bắc Kinh đã lập ra một cái giải thưởng gọi tên là Giải Hòa Bình Khổng Tử – mục đích là để cạnh tranh với Giải Hòa Bình ở Na Uy mang tên ông Alfred Nobel.

Những đe dọa khi TQ muốn trở thành siêu cường

Lời người dịch: Tạp chí “The Economist” tuần lễ Dec. 6 -10, 2010 đăng bài nhan đề: “The dangers of a rising China” nói lên đe dọa chiến tranh giữa Trung quốc và Hoa Kỳ trong thế kỷ 21. Bài viết bàn về những giải pháp hai nước cần làm để tránh chiến tranh, như tự chế, trong sáng và tin cậy lẫn nhau. Tuy nhiên đó là những điều kiện không thể thực hiện, ngay cả giữa hai thể chế dân chủ có tự do ngôn luận nếu tranh chấp quyền lực với nhau, chưa nói đến giữa hai thể chế chính trị và văn hóa khác nhau như Trung quốc và Hoa Kỳ.
Cho nên bài viết của tạp chí The Economist không làm cho người đọc yên tâm mà còn có lý do để tin rằng thế giới của thế kỷ 21 cũng sẽ xáo động bởi chiến tranh như thế kỷ 20 vừa qua và sẽ đưa nhân loại vào một vòng chuyển biến gấp bội lần so với thế kỷ trước.
Sau đây là nội dung của bài viết “The dangers of a rising China” .

Chiếc ghế trống cho người được trao giải Nobel Hoà Bình năm 2010


DCVOnline: Đây là lần đầu tiên trong 74 năm qua, giải Nobel Hoà bình đã không được trao tận tay người được trao tặng giải, hay thân nhân trực hệ của họ.
Lễ trao giải Nobel Hoà bình năm nay 2010 vẫn được tiến hành ở thủ đô Oslo của Na Uy, trong lúc người được giải ông Lưu Hiểu Ba vẫn đang bị cầm tù ở Trung Quốc.
DCVOnline xin được giới thiệu cùng bạn đọc một vài hình ảnh của buổi lễ trên.

35 Năm Sau và Họ Là Ai ?

image

Ba mươi lăm năm so với chiều dài lịch sử của một triều đại thời xưa thì ngắn, nhưng với một đời người thì dài lắm, nhất là đối với những ai quan tâm đến thời cuộc, đến vận mệnh khổ đau của dân tộc Việt Nam thì nó lại càng dài hơn.


Bản Tin Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam ở Thụy Sĩ


Từ thủ đô Na Uy, Ủy Ban Nobel Hòa Bình cho biết, không kể Trung Cộng, có 18 nước sẽ không cử đại diện tham dự Buổi Lễ Trao Giải Nobel Hòa Bình cho nhà văn tù nhân Lưu Hiểu Ba. Đó là A Phú Hản, Arabie saoudite, Colombie, Cuba, Ai Cập, Ba Tư, Iraq, Kazakhstan, Maroc, Hồi quốc, Phi Luật Tân, Nga, Serbie, Soudan, Tunisie, Ukraine, Venezuela và Việt Cộng.

Saturday, December 11, 2010

Giải Nobel Hòa bình được đặt lên một ghế trống

Giải thưởng được đặt lên chiếc ghế trống dành cho ông Lưu Hiểu Ba
Giải thưởng Nobel Hòa Bình được đặt trên chiếc ghế trống dành
cho ông Lưu Hiểu Ba. Bên trái là Chủ tịch Ủy ban Nobel ông Thorbjorn Jagland
 và bên phải là bà Kaci Kullman Five một thành viên trong ủy ban

Giấy chứng nhận lãnh giải Nobel Hòa bình năm nay đã được nhẹ nhàng đặt lên chiếc ghế trống của ông Lưu Hiểu Ba trong buổi lễ trao giải hôm thứ Sáu.

Friday, December 10, 2010

Bản kiểm điểm của một công dân Việt Nam

“…. Rõ ràng bản thân tôi có lỗi cực lớn là đã thụ động ngồi yên để cho thế lực thù địch cài người hoặc khống chế được hàng nhân sự lãnh đạo trong chính phủ này…” 
Đinh Tấn Lực
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập –
Tự do – Hạnh phúc

Tờ Kiểm Điểm

Kính thưa quý khán giả các pha truyền hình Quốc hội chất vấn vừa qua,

Kính thưa quý độc giả của trang mạng này,

Kính thưa toàn thể quý vị các cấp các nơi có nhiệm vụ đọc kiểm điểm.

Sao tôi lúc nào cũng nghĩ về họ?



imageVi Toàn Nghĩa
Sao tôi lúc nào cũng nghĩ về họ?
Đó là những người ngư dân Việt Nam không cứ ở tỉnh nào trên 3200 km từ Hà Tiên đến Móng Cái. Không quen ai cả! Không biết ai cả!
Ra siêu thị mua cá ngừ đại dương, tôi lại nhớ về họ. Mỗi khi VTV1 báo có bão trên biển Đông, tôi lại nghĩ về họ.
Khi còn chiến tranh, họ đánh bắt thủy sản ven bờ, ngoài khơi xa kia là tàu chiến đối phương. Họ là dân, cũng là người chiến sĩ, họ bắn máy bay bằng súng trường, vào đến bờ lại lo cho con cái tránh pháo bầy bắn từ ngoài biển. Không có đá lạnh, họ phải giữ thủy sản bằng muối. Bom đạn làm lượng cá ít đi. Không có độc lập, họ không phải là ngư dân đúng nghĩa, họ đành trở thành "thợ đánh dậm" ven bờ. Vậy mà ở các thành phố, ở những nơi sơ tán khi chiến tranh ác liệt, chúng ta vẫn nhận được những con cá tuy ít và bé nhưng mặn mòi tình người của họ. Có phải vì thế mà tôi hay nghĩ về họ?

Bà Elena Bonner, phu nhân của viện sĩ Sakhrov nói về giải Nobel Hòa bình

clip_image001
Năm 1975, nhà khoa học và cũng là nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng Andrey Dmitrievik Sakharov được trao giải Nobel Hòa bình. Quyết định của Ủy Ban giải Nobel ghi rõ rằng ông được trao giải vì: “sự ủng hộ kiên cường những nguyên tắc nền tảng của hòa bình giữa con người với nhau và cuộc đấu tranh anh hùng chống lại sự lạm dụng quyển lực và tất cả những hình thức đàn áp phẩm giá của con người”.

HAM CẦM QUYỀN QUÊN GIỮ NƯỚC

Phạm Trần : 
Đã Có Nằm Vùng Của Bắc Kinh Trong Đảng ?
Trong 80 năm hiện diện trên đất Việt Nam, chưa bao giờ đảng Cộng sản phải lo giữ quyền bằng thời gian tổ chức Đại hội đảng XI diễn ra vào tháng Giêng năm 2011, nhưng càng ham nắm quyền  đảng càng quên giữ nước khỏi rơi vào tay Trung Cộng.
Từ xưa đến nay, đảng CSVN thường rêu trao “đảng lãnh đạo, nhà nước qủan lý, nhân dân làm chủ”, nhưng dân chỉ có thể làm chủ được bản thân mình.

Chọn ai làm Tổng Bí thư?

 
Trong bài “Việc hệ trọng hàng đầu hiện nay” của ông Nguyễn Thanh Giang đã ghi lại bốn ý chính mà ông Lê Đức Anh trao đổi với ông Đặng Quốc Bảo:
1. Tình hình rất đáng quan ngại là hiện nước ngoài đang tích cực can thiệp vào vấn đề nhân sự đại hội XI của đảng ta.
2. Điều rất nguy hiểm là họ đang âm mưu dựng Nguyễn Phú Trọng lên làm tổng bí thư.
3. Người ngoan ngoãn vâng lời Trung Quốc đến mức vô nguyên tắc là Nông Đức Mạnh.
4. Dẫu chưa thỏa đáng lắm nhưng, trong tình hình này, có thể là nên chấp nhận Nguyễn Tấn Dũng làm tổng bí thư.

9/12/2007 - NGÀY NÀY 3 NĂM TRƯỚC.

Nhanh thật, chớp mắt mà đã được 3 năm.
Ngày 9.12.2007 : khó có thể quên ngày này, nếu bạn là người Việt Nam quan tâm đến tình hình đất nước.

Ba năm trước, ở lãnh sự quán Trung Quốc tại Sài Gòn và Hà Nội, người Việt Nam đã dõng dạc cất tiếng "Trả lại Trường Sa - Trả lại Hoàng Sa - Trường Sa _ Hoàng Sa là của Việt Nam".

Ngày 9.12.2007, một người ở xa quê hương, đã trào nước mắt khi xem các video clip quay cảnh biểu tình trên mạng, và viết tặng những người đã đi biểu tình, và những người đã chết trên đảo.
"Trường Sa, ôi nước của ta, ôi đất của ta, ngàn năm nối liền. Hoàng Sa, đây đất mẹ cha, đây cõi bờ xa nước non dân Việt...!" (Lê Thanh Hải)

Tiếng Cú

Ảnh minh họa, nguồn báo CAND
Trong biên bản hội thảo “Góp ý với Văn kiện đại hội Đảng CSVN,” đọc được trên Đàn Chim Việt Online – vào ngày 11 tháng 11 năm 2010 – TS Lưu Bích Hồ đã nêu lên mấy câu hỏi, cùng với câu trả lời, dễ ợt:
Nền tảng của xã hội ta là gì? Tôi xin hỏi ý kiến các anh? Đảng có dựa vào công nhân không? Có dựa vào nông dân không? Tôi nghĩ không? Vậy dựa vào cơ sở nào? Có dựa vào trí thức không? Cũng không nốt!
-Ủa, nói vậy thì Đảng dựa vào cái gì cà?
Tui cũng làm bộ hỏi (theo) cho vui vậy thôi, chớ ở Việt Nam thì ngay cả trẻ em cũng biết là Đảng dựa vô “cái gì” rồi ? Không tin hỏi thử em Dương Đình Hiếu học sinh lớp 8A, Trường THCS Xuân Phương, huyện Phú Bình là biết liền hà.

Quân Đội Nhân Dân Trong Cao Trào Dân Chủ Việt Nam .

Nguyễn Quang Duy
Người Việt quan tâm đến tình hình chính trị dần dần quen thuộc với ba cụm từ “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa”. Ba cụm từ càng ngày càng đựơc được các lãnh đạo cộng sản và cơ quan tuyên truyền đề cập đến thường xuyên hơn. Những cụm từ diễn tả sự chuyển hóa cả bên trong và bên trên đảng Cộng sản và Quân đội Việt Nam .

Thursday, December 9, 2010

Thày Tàu đoán đúng bệnh nhưng không bốc nổi thuốc

Bùi Tín
Những bài viết trước có nói đến «10 lời cảnh báo» của quân sư quạt mo Đặng Tiểu Bình. Giới nghiên cứu chính trị Bắc Kinh coi Đặng là nhà tư tưởng, là mưu sĩ thượng thặng của Trung Quốc thời hiện đại, chỉ đứng sau Mao. Trung tướng Lưu Á Châu đánh giá Đặng còn hơn Mao, vì Mao phạm nhiều sai lầm chiến lược, đặc biệt là Đại nhảy vọt, Cách mạng Văn hóa Vô sản, tàn sát hàng chục triệu sinh mạng, kéo lùi lịch sử Trung Hoa chừng 20 năm.
Xem kỹ những lời cảnh báo của Đặng hồi 1995, 1996 cho Giang Trạch Dân và các ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương, trước khi Đặng qua đời (19-2-1997 - thọ 92 tuổi), đối chiếu với tình hình hiện nay ở Việt Nam, có thể thấy tình hình của đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như xã hội Trung Quốc và tình hình đảng Cộng sản Việt Nam cùng xã hội Việt Nam lúc này sao mà giống nhau đến thế, chỉ khác về mức độ.

Wednesday, December 8, 2010

Vì nước hay vì dân?

Chánh án toà án ở Herford, Westfallen,
ông Helmut Knöner đã gây bất ngờ cho dư luận Đức

Tác giả: TS Nguyễn Sỹ Phương CHLB Đức
Chừng nào đại đa số vẫn chưa yên tâm với cách thức và kết quả giải quyết của nhà nước, thì chừng đó, mọi cố gắng của cơ quan công quyền dù được biện minh bằng động cơ, hứa hẹn tốt đẹp bao nhiêu, người dân vẫn thấy bất an, hoài nghi...
Hầu hết các nước đều coi toà án là cán cân, phán quyết cuối cùng là công lý; mở đầu tuyên án bao giờ cũng bằng câu nhân danh nhân dân, không phải nhân danh nhà nước, bởi họ quan niệm chỉ nhân dân mới trường tồn, nhà nước có thể thay đổi, công lý không thể vì nó mà đổi thay theo.

Tâm thư gỡ rối cho mấy vị lãnh đạo đảng

 
Lời rào dậu giành cho các bạn tôi !
Chưa bao giờ tớ thấy bí về hình thức, đặt tên cho cái entry này. Gọi nó là “góp ý” thì: Tớ là cái thá gì mà góp ý? Mấy ông cách mạng lão thành sáu mươi, bảy mươi năm tuổi đảng góp toàn ý hay, lời đẹp còn bị lờ tịt, các tướng lĩnh đánh đông dẹp bắc góp ý cũng chỉ như …bắn súng lên trời. Vậy thì cái thằng già tớ góp ý… mấy đời qua được bộ máy thư ký, giúp việc, toàn “tiến sĩ – giáo sư” sẵn sàng vứt vô sọt rác hoặc hoặc bịt miệng đánh hội đồng, chụp cho những cái mũ “biến chất”, “thiếu thông tin”, “bị giựt dây”, “bị mua chuộc” hoặc nặng hơn là “tự diễn biến” cần xử lý…! Còn kiến nghị ư? Hay gửi bài đăng báo ư? Chỉ thị 113HD đã cảnh cáo các tổng biên tập nếu không muốn mất ghế thì nhận bài nào nhớ tiêu huỷ ngay bài nấy.

Tuesday, December 7, 2010

Những vị thần của chúng ta

Lê thị Công Nhân -
  Bỗng dưng nhớ đến cuộc thẩm vấn ấn tượng khó phai của trung tá Trần Quốc Cương (còn có tên khác là Trần Minh Cường) với tôi tại công an phường Bùi Thị Xuân số 61 phố Tuệ Tĩnh quận Hai Bà Trưng, khi tôi bị bắt tại lớp học nhân quyền, tổ chức tại văn phòng luật sư Thiên Ân, số 10 phố Đoàn Trần Nghiệp vào sáng ngày 3 tháng 2 năm 2007 và bị nhốt qua đêm tại công an phường Bùi Thị Xuân đến sáng ngày 4 tháng 2. Mật vụ cao cấp này đã hỏi tôi “Chị làm những việc này để làm gì ? (truyền bá dân chủ nhân quyền, chống nhà nước độc tài) ”. Tôi trả lời “Để khi chết được tới Thiên đường.” Quốc Cương nói “Tôi nghĩ ai chết cũng được lên Thiên đường cả thôi.” Tôi trả lời “Vâng, đúng vậy. Vì, Thiên đường là nơi có tất cả mọi thứ, ngay cả một cái địa ngục.”

Công Nhân Đoàn Kết: Cuộc đình công làm rung chuyển điện Kremlin

Neal Ascherson * Trần Quốc Việt dịch (danlambao) – 
 Con cháu những người chiến đấu và đau khổ cách đây 30 năm đã được nuôi dưỡng bằng “huyền thoại” Công đoàn Đoàn kết. Huyền thoại năm xưa nay tưởng chừng như chẳng liên quan gì đến cuộc đời họ đang sống. Tuy nhiên họ đã thừa hưởng chính bản năng phản kháng, phản biện khởi đi từ sự khải huyền trong năm 1980 về những gì nhân đân có thể đạt được nếu cùng nhau chung sức làm…

Đối lập chính trị – Động lực cho phát triển

Lão Đảng Viên (Danlambao) - Đảng đã đưa đất nước từ sự độc tài quân chủ của chế độ phong kiến tập chung quyền lực của một ông vua sang chế độ độc tài Đảng trị của một nhóm người gọi là Bộ Chính Trị, nhưng thật sự không có ai là người chịu trách nhiệm trước dân chúng về mọi hiểm họa mà dân tộc phải gánh chịu. Xét về bản chất thì Đảng chỉ làm mỗi việc là thay một xã hội từ sự độc tài này bằng một sự độc tài khác với mức độ độc tài tinh vi hơn, nguy hiểm hơn, lừa phỉnh nhân dân hơn và vô trách nhiệm hơn…

Monday, December 6, 2010

Cô gái Việt sinh trên tàu chiến trở lại nơi ra đời

Cô gái Việt Grace Tarawa Trần,
sinh ra trên chiến hạm USS Tarawa
PEARL HARBOR (NNS) - Ðược sinh ra ở bến xe, trên máy bay, trong công viên, là những hoàn cảnh bất ngờ thuộc loại chuyện lạ bốn phương. Nhưng có một cô gái Việt Nam ra đời trên một chiến hạm.
 Ngày 29 tháng 11, 2010 vừa qua, một người Mỹ gốc Việt, cô Grace Tarawa Trần, đã đến thăm nơi cô chào đời là một chiến hạm Hoa Kỳ, USS Tarawa, cách đây 30 năm, theo tin của Phòng Báo Chí Hải Quân Hoa Kỳ.

 Chiến hạm USS Tarawa là loại tàu đổ quân tác chiến (amphibious assault ship) hiện đã được giải nhiệm và đậu tại quân cảng Hải Quân ở Pearl Harbor, Hawaii.

Friday, December 3, 2010

Thủ đoạn đánh lạc hướng?


Luật sư Trần Lâm khấp khởi mang đến chia vui với tôi bức “Tâm thư gửi Quốc hội” cụ vừa viết. Tôi phải dùng chữ khấp khởi vì muốn mô tả đúng cái dáng điệu lật đật khi cụ bước vào nhà tôi trông giống như anh thanh niên Trần Lâm ngày nào trong Ban Tuyên truyền tỉnh bộ Việt Minh Lạng Sơn năm 1945. (Không biết mươi năm nữa tôi còn có được cái sự lật đật sôi nổi như cụ không? Quý lắm chứ!)
Cụ khuyến cáo tôi đọc lại ngay một bài viết từ tháng 9 năm 2007 để xác nhận một tiên đóan của cụ: “Quốc hội sẽ bước những bước “vì dân”.

Hiện tình đất nước: Thế lực đối lập đang tự khẳng định


Bùi Tín
Đảng Cộng sản Việt Nam đang trải quá một cơn sóng gió cực lớn, một cuộc thử thách hiểm nghèo, đúng vào lúc Đại hội toàn quốc của đảng lần thứ XI đang đến gần. Các văn kiện dự thảo, từ Báo cáo chính trị đến Cương lĩnh quá độ lên CNXH và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2010-2020) đều bị giới trí thức cao nhất của đảng bác bỏ toàn bộ, chỉ rõ là «xa rời nhân dân», «xa rời cuộc sống», «có quá nhiều sai lầm», cần bỏ hẳn đi, viết lại hoàn toàn.

Trung Quốc thi hành sách lược “toạ sơn quan hổ đấu”


Trong mấy ngày qua báo chí quốc tế liên tục sôi động về hai vấn đề lớn, đó là chuyện căng thẳng trên biển Hoàng hải sau khi Bắc và Nam Triều Tiên nã pháo sang nhau và nối theo sau là cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn quốc đang gây phẫn nộ Bắc Hàn có nguy cơ bùng nổ chiến tranh bất kỳ lúc nào. Nhưng sự kiện quan trọng nữa là hàng ngàn tài liệu mật mà Wikileaks đã tung ra, gây cơn sốc về ngoại giao giữa Hoa kỳ và các nước đồng minh, giữa Hoa kỳ và cả thế giới còn lại. Nhưng một tài liệu mà người ta chú ý nhất chính là Wikileaks đã đưa ra trước ánh sáng những toan tính chiến lược quen thuộc của Trung quốc với người bạn Bắc Triều Tiên mà họ vẫn rêu rao là tri kỷ không thể xa dời, đó là họ sẵn sàng “không can thiệp nếu Bình Nhưỡng sụp đổ,” thậm chí còn mong muốn Bắc Triều Tiên sau đó được nhà nước Nam Hàn lãnh đạo.

Thursday, December 2, 2010

Đảng mất lòng dân – Biểu hiện sụp đổ Chủ nghĩa Cộng sản ở Việt Nam

Lão Đảng Viên (Danlambao) – Không ai khác, Đảng có tội với toàn thể dân tộc Việt Nam, có tội với nhân dân Việt Nam, có tội với hàng chục triệu oan hồn liệt sĩ Việt Nam. Hàng triệu con người Việt Nam đã đi theo Đảng, đã phục vụ Đảng để rồi khi Đảng cầm quyền, Đảng đã đối xử với người dân như vậy đó. Là một đảng viên, tôi thật đau lòng viết lên sự thật này…
Trong những năm gần đây, Đảng cộng sản Việt Nam (sau đây gọi là Đảng) đã mất đi sự tín nhiệm của dân chúng. Mặc dù bộ máy tuyên truyền cồng kềnh với trên 600 cơ quan báo chí truyền thông cùng với cả hệ thống các ban bệ của Đảng từ trung ương đến địa phương với chi phí cực kỳ tốn kém từ tiền đóng thuế của dân vẫn ngày đêm ra rả tuyên truyền nhưng những luận điệu tuyên truyền sáo rỗng đó đã không còn được người dân tin cậy.

Trận tuyến đối lập không tiếng súng

Bùi Tín

Tình hình chính trị trong nước hiện nay và cho đến sau Đại hội đảng CS lần thứ XI sẽ ra sao, thật khó nhận định và phán đoán được chính xác.
Bộ Chính trị chuẩn bị họp Trung ương lần cuối - kỳ thứ 14 khóa X - để hoàn thành việc chuẩn bị, cả về nội dung và nhân sự. Có quá nhiều vấn đề còn treo lơ lửng.

Wednesday, December 1, 2010

Núm ruột quê hương [1]

Một góc làng quê Việt Nam
Tưởng Năng Tiến
Đời nhịp sầu lỡ bước, bước hoang mang rồi.
(Phạm Duy _Thuyền Viễn Xứ )
Vào những năm đầu của thập niên 1980, khi phong trào vuợt biển tìm tự do lên đến điểm cao nhất ở Việt Nam, người ta hay nghe những “người di tản buồn” nghêu ngao hát bài “Sài Gòn Vĩnh Biệt” – của Nam Lộc:
Sài Gòn ơi tôi xin hứa rằng tôi trở về.
Người tình ơi tôi xin hứa giữ vững lời thề… “

Sự suy đồi cộng sản

Một phiên họp Quốc Hội. 
Không có gì được giải đáp- đó là cảm nhận nhưng cũng là thực tế kết quả của ba ngày chất vấn (22/11 tới ngày 24/11/10) trên diễn đàn Quốc Hội.
Người ta đã chờ đợi và hy vọng rất nhiều.
Người ta cũng hồi hộp và lo sợ không kém.
Nhưng thực tế đã diễn ra như chưa hề có gì xảy ra, chưa hề có chuyện đối chất. Mặc dù phải thừa nhận rằng có rất nhiều cái mới ở phía người chất vấn: sôi nổi, can đảm, thẳng thắn, thậm chí gay gắt. Nhưng không có gì khác ở phía những người trả lời. Không có một câu hỏi mấu chốt nào được giải đáp.
Sau 3 ngày chất vấn, nhìn lại, vẫn còn nguyên những bức bối của những ngày trước đó.