Pages

Monday, August 23, 2010

Những lý do sâu xa cùng làm cho Trung Quốc và Hoa Kỳ nổi giận


Trung Quốc tập trận trên biển đông

Jingdong Yuan Anhbasam  dịch
Phản ứng mạnh mẽ của Trung Quốc trước lời kêu gọi của Hoa Kỳ rằng hãy đàm phán đa phương để giải quyết tranh chấp lãnh thổ trên Biển Nam Trung Hoa [Biển Đông] là ăn khớp với xu hướng đang nổi lên các căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington về một số vấn đề.
Ngoại trưởng Dương Khiết Trì tuyên bố là những can thiệp từ Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vào tháng trước đã gợi lên rằng Mỹ đang gây bè kéo cánh với các nước khác trong khu vực nhằm chống lại Trung Quốc. Các nhà phân tích Trung Quốc cũng chỉ rõ rằng các cuộc diễn tập quân sự Hoa Kỳ-Hàn Quốc được tổ chức tại Hoàng Hải và Biển Nhật Bản không phải là thứ gì khác ngoài hành động khiêu khích và hành vi xâm phạm lợi ích hàng hải của Trung Quốc.
Tuy nhiên, bên dưới những cuộc đấu khẩu công khai là những lý do sâu xa hơn cho những thái đội dường như quyết đoán hơn và thậm là đối đầu hơn đang được hai bên chấp nhận. Về phía Hoa Kỳ, sự vươn dậy tiếp tục về kinh tế và sức mạnh quân sự đang gia tăng của Trung Quốc đặt ra những thách thức nghiêm trọng, đối với ưu thế của Mỹ ở châu Á và khả năng của nước này trong việc đối phó với các vấn đề toàn cầu khác, từ việc hạn chế phổ biến vũ khí hạt nhân giết người hàng loạt cho đến vấn đề biến đổi khí hậu. Nền kinh tế của Trung Quốc có vẻ như đangđi lên trên một con sóng cuồn cuộn so với một nền kinh tế Mỹ trì trệ, nơi mà tỷ lệ thất nghiệp vẫn còn quá cao kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu cách đây hai năm. Trung Quốc nằm trên đích nhắm để thay thế Nhật Bản là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Việc hiện đại hóa quân sự cũng đang tiến triển tại Trung Quốc, với một trọng tâm nhắm vào một chiến lược chống xâm nhập là thứ có thể đe dọa khả năng thâm nhập vào khu vực này của hải quân Mỹ. Một báo cáo được Lầu Năm Góc công bố trong tuần này đã chỉ rõ việc mua sắm và triển khai của Trung Quốc đối với các tên lửa đạn đạo chống tàu và tên lửa hành trình, tàu ngầm mới và tàu nổi, và những khả năng bất đối xứng ví như chiến tranh không gian mạng.
Washington lo ngại rằng tiềm lực kinh tế và khả năng quân sự đang gia tăng có thể làm cho ban lãnh đạo Trung Quốc bạo gan để có một phương cách quyết đoán hơn trong chính sách đối ngoại và trở nên ít sẵn sàng hợp tác hơn với cộng đồng quốc tế về các vấn đề mà vai trò của Trung Quốc là rất quan trọng. Đồng thời, với một vai trò đó cũng đòi hỏi Bắc Kinh phải hy sinh lợi ích riêng của mình cho công chúng hơn, bao gồm cả các biện pháp để đối phó với biến đổi khí hậu và chương trình hạt nhân của Iran.
Điều quan tâm đặc biệt là những gì mà Washington xem là nỗ lực cố ý của Trung Quốc để hẩy Hoa Kỳ ra khỏi châu Á. Những khẳng định của Trung Quốc rằng Biển Nam Trung Hoa [Biển Đông] là một trong những lợi ích cốt lõi của họ ngang hàng với Đài Loan, Tây Tạng và Tân Cương cho thấy rằng Bắc Kinh sẽ không còn chịu đựng được nữa sự can thiệp của nước ngoài về vấn đề lãnh thổ và có thể dùng vũ lực đối với các  nước khác trước những tranh chấp được biến thành bản đệ trình theo các điều khoản của riêng họ [về vùng lãnh hải tới 200 hải lý trên Biển Đông].
Bắc Kinh có mối bất bình tương đương, nếu không nói là lớn hơn, khi phản đối những hành động của Hoa Kỳ mà họ coi là gây tổn hại tới lợi ích quốc gia của Trung Quốc. Việc bán vũ khí và cuộc hội kiến của Tổng thống Barack Obama với Đạt Lai Lạt Ma được xem như là người Mỹ tiếp tục can thiệp vào các vấn đề trong nước của Trung Quốc.
Về vấn đề Đài Loan nói riêng, quan hệ xuyên eo biển đã tương đối ổn định kể từ khi ông Mã Anh Cửu nhậm chức tổng thống tại Đài Bắc. Quan hệ kinh tế song phương vẫn tiếp tục tăng cường và hai bên gần đây đã ký kết Hiệp định khung hợp tác kinh tế (ECFA), sẽ tiếp tục tạo thuận lợi cho các mối tương tác kinh tế song phương. Quan hệ qua lại eo biển cũng đã được tăng cường thông qua các chuyến bay trực tiếp và giáo dục và các thỏa thuận du lịch. Trong tình hình đó, những vụ mua bán vũ khí của Mỹ đã phát động những phản ứng mạnh mẽ từ Bắc Kinh.
Các nhà phân tích Trung Quốc cho rằng sự thay đổi gần đây trong chính sách của Mỹ đối với Châu Á là nhằm mục đích kìm chế và thậm chí ngăn chặn sự lớn mạnh và ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Mỹ kêu gọi giải quyết tranh chấp hàng hải ở biển Nam Trung Hoa [Biển Đông] được Bắc Kinh hiểu như là nỗ lực có toan tính nhằm lôi kéo một số bên đang tranh chấp vào vòng tay của Mỹ cho mục tiêu chiến lược đòi địa vị thống trị sau một thời gian sao lãng.
Một dấu hiệu của chiến lược này được phản ánh trong mối quan hệ dường như đang ấm lên giữa Washington và Hà Nội. Hai nước này gần đây đã đánh dấu kỷ niệm 15 quan hệ ngoại giao của họ với các bài diễn tập hải quân chung trong đó có tàu sân bay USS John McCain. Điều quan trọng nhất là cuộc đàm phán hợp tác hạt nhân Hoa Kỳ-Việt Nam được đưa tin mà trong đó Hoa Kỳ sẽ cho phép Việt Nam làm giàu uranium.
Cuộc tập trận hải quân Hoa Kỳ-Hàn Quốc tại biển Hoàng Hải và biển Nhật Bản, bao gồm sự tham gia của tàu sân bay George USS Washington và bề ngoài như là một biểu hiện của ý chí kiên quyết và phản ứng trước vụ chìm tàu Cheonan của Hàn Quốc với cáo buộc là do Bắc Triều, được các nhà phân tích Trung Quốc coi như là một hành động khiêu khích. Thêm vào đó là cuộc họp Hoa Kỳ-Hàn Quốc”2 +2′ mới đây được tổ chức tại Seoul bao gồm bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao hai nước. Các tín hiệu tới Bắc Kinh không bị bỏ qua, là: những nỗ lực của Washington tăng cường liên minh quân sự trong khu vực là nhằm mục đích khẳng định lại sự thống trị của Mỹ và ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc.
Bên dưới những căng thẳng ngày càng gia tăng và những cuộc tập trân quy mô lớn là sự thiếu tin cậy lẫn nhau và chiều sâu chiến lược truyền thông. Điều này đã để lại nhiều lý do cho sự nghi ngờ lẫn nhau, sự ngộ nhận, và thậm chí tính toán sai lầm. Và điều này đang diễn ra tại một thời điểm Mỹ đang tìm cách xác nhận lại vị trí đứng đầu của mình ở châu Á trong khi Trung Quốc đang cố gắng đòi hỏi những gì mà họ cho là địa vị chính đáng của họ trong khu vực. Cuộc thi thố có thể đặt sự ổn định và thịnh vượng ở Đông Á  vào tình trạng nguy hiểm lớn, gây tổn hại tới tất cả các bên liên quan.
Rõ ràng, việc kiềm chế sự thay đổi trong các mối quan hệ Trung-Mỹ là một nhiệm vụ quan trọng cho các nhà lãnh đạo và các chiến lược gia ở cả hai nước. Tuy nhiên, sự khác biệt trong nhận thức và lợi ích, cùng với tình hình chính trị trong nước ở Trung Quốc và Hoa Kỳ, làm cho một nhiệm vụ như vậy cùng một lúc kết hợp lại là  khó khăn và cấp bách. Obama cần phải tự khẳng định mình và xua đi ý niệm rằng ông nhu nhược và quá hòa dịu về các vấn đề trong chính sách đối ngoại. Tại Trung Quốc, thời kỳ chuyển tiếp ban lãnh đạo đang sắp xảy ra cũng làm tăng thêm những khoản đặt cược cho các đối thủ muốn tỏ ra kiên quyết về các vấn đề quan trọng liên quan đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc.
Không phải là không thể tránh khỏi việc hai nước rơi vào một vết trơn trượt hướng tới đối đầu. Rốt cuộc, quá nhiều rủi ro và không có quyền lực nào có thể đủ khả năng cho cuộc chiến tranh lạnh khác trong thế kỷ 21. Tuy nhiên, sự thừa nhận đó khó là một đảm bảo chắc chắn rằng xung đột trong tương lai có thể tránh được. Phần lớn phụ thuộc vào việc liệu những cái đầu lạnh hơn sẽ thắng thế ở Bắc Kinh và Washington hay không, ngay cả khi họ phải sống với một sự đua tranh chiến lược cho thập kỷ tới.
Tiến sĩ Jingdong Nguyên là một giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Quốc tế, Đại học Sydney.
Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2010
Nguồn: ASIA TIMES

No comments:

Post a Comment