Pages

Wednesday, August 11, 2010

Nhân quyền Việt Nam: Khi con lạc đà rúc đầu vào cát

Nhật Hà
Trong xã hội Việt Nam hiện nay đang có một cách hiểu khác về ngôn từ mà nhà nước thường dùng, ví dụ khi ai đó bị kết tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ” thì có nghĩa người ấy đáng được nhân dân ngưỡng mộ kính nể.

Khi ai đó bị kết tội “lợi dụng tự do tôn giáo” thì có nghĩa người ấy, tôn giáo ấy đang bị ngược đãi và khủng bố. Khi ai đó bị kết tội “lợi dụng quyền tự do ngôn luận” thì nên hiểu rằng họ chính là những vị anh hùng đáng được kính nể vì đã dám nói lên khát vọng tự do của chính chúng ta.

Tin sáu nhà văn VN được tặng giải thưởng Hellman/Hammet – một giải thưởng dành cho những con người dũng cảm dấn thân vì tự do ngôn luận đã khiến người ta liên tưởng đến sự ra đời của tạp chí Nhân quyền Việt Nam cách đây không xa, và đặc biệt ấn tượng về bài viết (tựa như “tuyên ngôn mới về nhân quyền VN”) của tướng công an Nguyễn Văn Hưởng.

Hai hiện tượng xuất hiện ở cùng một thời điểm nhưng thể hiện sự quá khác nhau về quan điểm “Nhân quyền”. Phải chăng Việt Nam đang tự mình xây lên “bức tường Berlin” mà sau bao nỗ lực, loài người văn minh mới đạp đổ được?

Những người đã và đang bị chính thể Việt Nam XHCN sách nhiễu, bỏ tù, khống chế… về mọi mặt, khiến cuộc sống của họ không thể yên ổn, chỉ vì họ nói lên chính kiến của mình cách ôn hòa… lại được phần ưu việt còn lại của thế giới ngợi ca. Vậy thì chúng ta đang là ai, đang là gì, đang ở góc nào của văn minh nhân loại?

Chúng ta không quên rằng, ngay từ cuối thế kỷ 19, Mác đã cảnh báo về sự giãy chết của CNTB, rồi CM vô sản Nga thành công khiến cho lớp người vô sản trên toàn thế giới hy vọng về một ngày mai tươi đẹp của CNCS. Kể ra không có gì đáng ngạc nhiên về sự kỳ vọng này, khi mà một chính thể luôn dựa vào lớp người bần cùng nhất trong xã hội, vẽ ra cho họ hy vọng giã từ cái địa vị thấp kém còn đang đeo bám, rằng họ sẽ được hưởng những gì họ muốn. Có lẽ cũng không khó hiểu lắm của những mơ ước lúc ban đầu của những người theo cộng sản. Họ xuất thân từ tầng lớp bần cùng trong xã hội nên khát vọng đổi đời của họ khi đó cũng chính là khát vọng của đông đảo người dân bần cùng, bởi vậy tiếng nói của họ lúc ấy cũng chính là tiếng nói của một nửa thế giới. Nhưng lý thuyết cộng sản đã hướng “một nửa thế giới” với lý luận “không có gì để mà mất, nếu được thì được tất cả” bằng phương thức bạo lực và cướp đoạt.

Tuy nhiên, cũng bởi từ địa vị thấp kém này, những người mang lý tưởng cộng sản khi cướp được quyền lực về tay mình đã không có đủ năng lực để sử dụng nó bằng chính sự lương thiện, ngược lại họ đã duy trì nó bằng cái ác. (Điều này người ta có thể thấy những biến động kinh hoàng của xã hội Nga, Ba Lan, Trung Quốc, Việt Nam… sau khi cách mạng thành công. Những điều này đã và đang dần được hé lộ qua các tác phẩm văn học, các hồi ký, hồi tưởng của những nạn nhân của CNCS). Lòng tham của kẻ bần cùng, nỗi sợ hãi, thiếu tự tin về năng lực của mình đã dần dần biến cái hoang tưởng ban đầu tưởng rằng tốt đẹp trở thành một thứ áo khoác ngoài mỹ miều chỉ còn tác dụng là che đậy cái thân thể đầy những ghẻ lở cóc cáy… mà nay chắc đang ở giai đoạn di căn.

Trong bài viết của tướng Nguyễn Văn Hưởng ở Tạp chí Nhân quyền Việt Nam người ta thấy đó là sự sao chép, thống kê lại một loạt những mệnh đề, những khái niệm lâu nay đã trở thành một thứ công cụ dùng để bao biện cho hành vi tước đoạt trắng trợn nhân quyền của người Việt Nam. Hãy xem ông ta nói gì:

“Đối với Việt Nam, từ nhiều năm qua, Hoa Kỳ và một số nước phương Tây luôn đặt vấn đề nhân quyền như một điều kiện để “mặc cả”. Họ luôn phê phán chúng ta “không có tự do tôn giáo”; “không có tự do báo chí”; “không có tự do lập hội”… Mỗi khi có công dân Việt Nam vi phạm pháp luật và bị xử lý theo pháp luật, nếu là phóng viên báo chí thì họ cho là “đàn áp báo chí”. Nếu là người theo đạo, người tu hành, thì họ bảo là chúng ta “đàn áp tôn giáo”. Còn với những người cố tình xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, có những hành động, âm mưu xâm hại đến an ninh quốc gia bị xử lý… thì họ gọi đó là những người “bất đồng chính kiến”, “những nhà dân chủ”…?” (Hết trích).

Sau 65 năm người VN sống chung và hy sinh vì CNCS, chúng ta được gì? Nhìn sang khối Đông Âu xem có còn ai chấp nhận nó nữa hay không, và mới nhất, Tổng thống Medvedev đã chỉ mặt gọi tên kẻ tội đồ nhân loại là một lãnh tụ cộng sản. Ông Hưởng có giải thích gì về hiện tượng này không mà vẫn cùng với hệ thống băng đảng của mình kiên định CNCS. Bây giờ mà vẫn lớn tiếng lên lớp mọi người rằng: “nhân quyền VN là gì và cần hiểu như thế nào về nhân quyền VN?” thì quả là cố tình nhắm mắt trước ánh sáng mặt trời.

Người VN trước hết là “Người” như mọi con người sinh ra từ bất cứ nơi nào trên trái đất. Con người ấy có quyền được hưởng mọi thứ thuộc về con người, Hồ Chí Minh gọi đó là quyền tạo hóa sinh ra: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.” Hiện nay trong cái quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc ấy người VN được sử dụng đến đâu?

Hãy khoan xét đến “những âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch” mà đảng và nhà nước luôn cảnh giác, mà không ai nhận mặt được thế lực thù địch ấy như thế nào, ở đâu, chỉ biết rằng kẻ thù truyền kiếp, kẻ thù trắng trợn, kẻ thù không cần giấu mặt, kẻ thù xuất hiện khắp nơi mọi chỗ trong đời sống xã hội VN, khắp rừng, khắp biển, khắp các công trình, dự án,… là kẻ luôn sát cánh kề vai hát bài ca “16 chữ vàng” với sự tiếp tay của các thế lực trong nước mà bất cứ người dân VN nào thờ ơ với thời cuộc nhất cũng đều nhận thấy. Nhưng, thật cay đắng, thật khó hiểu, thật nhục nhã cho người VN vì đã không được phép, vì đã bị tước đoạt cái quyền yêu nước, quyền lên tiếng vì an nguy xã tắc.

Trong xã hội Việt Nam hiện nay đang có một cách hiểu khác về ngôn từ mà nhà nước thường dùng, ví dụ khi ai đó bị kết tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ” thì có nghĩa người ấy đáng được nhân dân ngưỡng mộ kính nể. Khi ai đó bị kết tội “lợi dụng tự do tôn giáo” thì có nghĩa người ấy, tôn giáo ấy đang bị ngược đãi và khủng bố. Khi ai đó bị kết tội “lợi dụng quyền tự do ngôn luận” thì nên hiểu rằng họ chính là những vị anh hùng đáng được kính nể vì đã dám nói lên khát vọng tự do của chính chúng ta.

Vậy chẳng phải đảng và nhà nước VN đang tự mình đứng về phía bên kia của sự thật và lẽ phải sao? Đó chẳng phải là đang tự mình xây lên “bức tường Berlin” để ngăn cách mình với phần còn lại văn minh của nhân loại sao? Người VN đã, đang và sẽ còn phải đứng ở bên này “bức tường Berlin” đến bao giờ khi mà kẻ độc tài đã không còn cần thiết phải che giấu dã tâm kìm hãm dân tộc này trong một thể chế man rợ.

Ôi, nếu tự do và nhân quyền không phải là khát vọng ngàn đời của con người thì người VN sao lâu nay chỉ muốn ra đi và đích đến bao giờ cũng là phương Tây, là Bắc Âu… nếu không phải là nước Mỹ! Nếu ở VN đã có tự do và nhân quyền thỏa đáng (dù là theo đặc thù văn hóa vùng miền) thì cớ sao người VN ngày đêm không lo hưởng cho sung sướng mà còn cứ đòi hỏi, rên siết, quằn quại vì nó chứ? Và có một sự thật đau lòng, bao nhiêu những chất xám của dân tộc đang từng ngày từng giờ tìm đường đến phương Tây và nước Mỹ dưới hình thức du học, tu nghiệp, và cả tị nạn chính trị … không hẹn ngày trở về.

Khi mà nhân loại đang bận rộn vì một thế giới đang ngày trở nên “nóng, phẳng, chật” hơn bởi những thành tựu vĩ đại về khoa học và công nghệ … thì người VN vẫn còn đang quan tâm và đau khổ vì những điều mà loài người đã quên đi từ lâu rồi, bởi nó chỉ có giá trị như không khí mà thôi, nhưng bầu khí ở đây quá ít ô xy.

Dù sao, nhìn vào một món quà nhỏ nhoi của tổ chức Nhân quyền trao cho những người Việt Nam hôm nay, chúng ta cũng nên lạc quan vì nhờ có công nghệ thông tin mà nhân loại đã trở nên hiểu nhau hơn, gần nhau hơn, có thể thể hiện trách nhiệm của mình với nhau hơn, đó có phải là một nét văn minh phương Tây không? Còn văn minh theo kiểu VN và TQ là khi đối diện với dư luận thế giới luôn giở bài “không được can thiệp vào công việc nội bộ của VN (TQ)”.

Đã thừa nhận “khối XHCN Đông Âu sụp đổ”, thế giới chỉ còn sót lại mấy nước “XHCN anh em” đều nghèo đói, chậm phát triển, bảo thủ, độc tài.. như nhau mà vẫn không công nhận mình là kẻ lập dị khác người, kỳ lạ thế? Những kẻ độc tài như Kim Chung Il không phải là dốt nát, nếu thực lòng ông ta không thừa nhận sự ưu việt của xã hội tư bản Bắc Âu thì ông ta đã chẳng gửi quý tử sang đó du học, hay như con cái các quan chức lớn bé Việt Nam lại cứ thích cho con sang Mỹ, Anh, Úc…mà không sang mấy nước như Bắc Triều Tiên hay Cu Ba… mà học? Vậy tức là cái thứ “dân chủ nhân quyền Việt Nam” chỉ dành cho dân đen còn quan đỏ thì rủ nhau tìm đường đến với bọn tư bản để “”nếm mùi “nhân quyền phương Tây”?

Thì ra, “ngu dân để dễ trị” vẫn là thượng sách của đám độc tài!

Nhật Hà
 

No comments:

Post a Comment