Kami Jun 18, '10 7:35 AM
http://postsbykami.multiply.com/journal/item/87
Đừng vội bảo tui chửi bậy vì "Chết mẹ tui rùi" là câu cửa miệng của mấy ông đàn ông người miền Trung, Đà nẵng hay Huế gì đó hay nói nếu tôi nhớ không lầm. Câu nói này không lấy gì làm tục tữu, nó thường được buột khỏi miệng của họ khi một tình huống (thường là xấu) xảy ra khi họ đã dự đoán trước.
Có lẽ lấy câu này làm tiêu đề là hợp lý nhất cho bài viết dành cho những ai quan tâm tới đại Dự án Đường sắt cao tốc (ĐSCT), đặc biết là câu hỏi "Đại dự án ĐSCT Bắc - Nam sẽ rơi vào tay ai?" Đó là câu hỏi của những ai nếu đã từng đọc bài viết "Trung Quốc – Việt Nam đang hè nhau đánh trận giả" [1] của tác giả Hai xe ôm mấy ngày trước đã được lan truyền trên mạng internet.
Tóm tắt lại những ý chính của bài viết trên của tác giả Hai xe ôm để cho ai chưa tìm đọc được, đó là theo tác giả cho biết tây nó đồn rằng đại Dự án ĐSCT đang bàn thảo ở Quốc hội mấy ngày qua cộng với các biến động thời sự liên quan tới vấn đề quan hệ giữa Việt nam - Trung quốc lúc nóng lúc lạnh chỉ là trò đánh trận giả để che mắt thiên hạ. Mà vấn đề cơ bản và quan trọng nhất đó là (trích):
"Giương con bài công nghệ Nhật-Tây Âu chỉ là mẹo giương Đông kích Tây của các nhà lập dự án của Việt Nam. Nếu ngửa bài ra ngay là sẽ liên doanh với Trung Quốc, vay tiền Trung Quốc thì sẽ bị dị ứng giống như việc vụ bauxite và vụ cho thuê đất trồng rừng.
Đảm bảo nếu được Quốc hội bấm nút thông qua chủ trương, lúc đó cái đuôi Trung Quốc mới thòi ra. Vì biết tỏng điều này, biết mình bị lỡm, nên Nhật Bản ngửa bài ngay: Không có chuyện Nhật bản đầu tư cho vay, Nhật đời nào dại để cho Trung Quốc lỡm mình: cốc mò cò xơi. WB, EU cũng biết tỏng đây là trò “giương đông kích tây “, “ve sấu thoát xác” mà binh pháp Tôn Tử-Trung Quốc đã từng đúc kết.
Sở dĩ các nhà đầu tư Việt Nam nhắm vào ông bạn Trung Quốc là bởi Trung Quốc vừa đầu tư xây dựng xong một nhà máy đóng tàu cao tốc để trang lăp đặt cho tuyến Thượng Hải-Bắc Kinh trên 1000 km. Không nhẽ làm ra một nhà máy chỉ để sản xuất cho một đoạn đường, hiện Trung Quốc đang bí đầu ra và công ăn việc làm cho công nhân nhà máy này. Thôi thì không cách nào hay hơn là sang dụ dỗ Việt Nam làm tàu cao tốc đi, sẽ cho vay tiền, thậm chí cho công nhân sang thi công hộ… Việt nam chỉ việc ngồi trong phòng máy lạnh, chỉ sau một năm sẽ có tàu cao tốc đi. Tuyến Thượng Hải-Bắc Kinh Trung Quốc chỉ làm trong một năm là xong. Tuyến tàu cao tốc Hà Nội-Hồ Chí Minh nếu Trung Quốc thi công bằng tiền và công nhân Trung Quốc thì chỉ vài ba năm là xong. Xong rồi nha, các chú ký sổ nợ rồi nha, lúc đó Trung Quốc mới tính sổ với các chú. Lơ mơ chuyện gì trên Biển Đông là bác bóp dái các chú; chú cấm được kêu bởi các chú đang nợ bác 56 tỷ kia mà ?"
Chưa hết phần hấp dẫn, tác giả Hai xe ôm còn cho biết thêm (trích):
“Chúng ta có thể so sánh với tuyền đường sắt cao tốc Bắc Kinh – Thượng Hải dài 1.318 km, hành trình 5 giờ, tốc độ 300-350 km/giờ, Trung Quốc đầu tư hết 22,6 tỷ USD; như vậy, tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam nếu Trung Quốc đầu tư thi công giá thành chắc chắn chỉ xoay quanh con số 30 tỷ USD.
Trong khi đó căn cứ vào dự toán do tư vấn Nhật lập là 56 tỷ USD, nếu Trung Quốc bỏ vốn đầu tư toàn bộ, họ sẽ có lãi khoảng 25 tỷ USD, một khoản lãi vô cùng hấp dẫn. Bởi khi mà bỏ ra khoản chi phí trên 30 tỷ USD để làm con đường thì những người tham gia đã “được ăn, được nói, được gói” mang về rồi… Đấy cái tổ con chuồn chuồn là ở chỗ này đây.”
Qua những trích dẫn trên cho thấy cái đại Dự án ĐSCT có khả năng rất lớn sẽ rơi vào tay đồng chí bạn vàng Trung quốc sẽ là đối tác tham gia đầu tư, nhưng dự báo trên của Hai xe ôm chưa có gì chứng minh được khả năng "vô lý " đó. Nếu chỉ xét những động thái diễn ra gần đây xung quanh dự án này, trước ngày 17/6/2010 thì đúng là chỉ đáng tin ở mức độ 50/50, nghĩa là chưa có gì đảm bảo dự đoán trên là chắc chắn.
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng "Không loại trừ Trung Quốc tham gia"..
Và đã đứng như dự đoán của tác giả Hai xe ôm rằng (trích) "Đảm bảo nếu được Quốc hội bấm nút thông qua chủ trương, lúc đó cái đuôi Trung Quốc mới thòi ra". Ngay lập tức ngay sau khi Quốc hội đồng ý chủ trương làm đường sắt cao tốc hồi 15h ngày 16/6/2010, thì bên hành lang QH ngày 17-6, Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng đã tuyên bố rõ ràng và dứt khoát "Không loại trừ Trung Quốc tham gia". Tuy nhiên ông Bộ trưởng vẫn còn vớt vát rằng (trích) "Đến bây giờ tôi chưa có trao đổi với nhà chức trách nào của Trung Quốc về dự án ĐSCT”, tin trên được Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh có đăng tin nổi bật liên quan đến đại Dự án ĐSCT trong chuyên mục Chính trị với tiêu đề "Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng: Không loại trừ Trung Quốc tham gia" [2]
Không lẽ tin một ông Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phát biểu và lại được đăng trong chuyên mục chính trị lại không có giá trị gì hay sao? Cái trò này tích của Tàu ngày xưa người ta gọi là " Ném đá dò đường", hay nói một cách khác Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã cử ông Bộ trưởng Bộ Giao thông ra để thăm dò phản ứng của dư luận bằng mấy câu bâng quơ tưởng như vô giá trị. Chỉ có trẻ con nó mới bị mắc lừa các vị thôi. Quả thật đúng là sự phối hợp nhịp nhàng giữa Quốc hội và Chính phủ, chỉ hơn mười giờ giờ đồng hồ sau khi Quốc hội chấp thuận thì lời giải đáp cho câu hỏi "Đại dự án ĐSCT Bắc - Nam sẽ rơi vào tay ai?" đã có câu trả lời chưa chính thức.
Điều đó chứng tỏ những ngày qua ở Trung Nam Hải, người ta cũng hồi hộp khi chăm chú theo dõi diễn biến các phát biểu của các vị Đại biểu Quốc hội Việt nam về đại Dự án ĐSCT Bắc - Nam ở Hà nội lắm. Còn hơn người Việt nam ta bởi các đồng chí Trung quốc là người trong cuộc.
Trước đây, khi mà Dự án bauxite Tây nguyên rơi vào tay nhà thầu Trung quốc, chính phủ của ông Nguyễn Tấn Dũng đã vấp phải gặp sự phản ứng dữ dội của tầng lớp trí thức và đông đảo người Việt nam trong và ngoài nước. Nhưng lần này để đối phó họ đã bằng thủ đoạn tinh vi lắt léo hơn, theo kiểu “Nhìn rau nhưng gắp thịt” của mấy thằng thằng tham ăn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và bậu sậu bằng mọi cách đã tạo điều kiện cho Trung quốc được nhận dự án ĐSCT Bắc -Nam cho bằng được, để Trung quốc hưởng lợi bằng tiền thuế mồ hôi nước mắt của nhiều thế hệ người Việt nam hiên tại và tương lai tới vài chục tỷ đô la. Phải chăng đây là một sự thách thức mới đối với dư luận xã hội và mỗi người chúng ta?
Người xưa hay nói “Cái kim trong bọc mãi cũng phải lòi ra” hay là “Đường đi hay tối, nói dối hay cùng”, cái kim bé tý ty còn không dấu được nói gì cái đại Dự án ĐSCT có giá trị gần trăm tỷ đô la. Cũng không phải vì cái đại Dự án này nó khó dấu, mà các ông đầy tớ của dân mình nó cầm lòng tham không được, họ vội ăn miếng to vì nó là cái cần phải xơi gấp.
Vậy là Chính phủ họ đánh bài ngửa rồi đấy, đừng chờ họ tuyên bố chính thức rằng Dự án này sẽ trao cho Trung quốc đảm nhận. Trong chính trị là thế, khi họ bảo không thì không hẳn nghĩa là không có, nhưng khi người ta nói “Không loại trừ Trung Quốc tham gia” thì 99.99% là sẽ thành hiện thực.
Nếu đúng như vậy thì đúng là “Chết mẹ tui rùi”, hu..hu.
19/6/2010
----------
Ghi chú:
[1]http://xeom.wordpress.com/2010/06/09/trungquoc_vietnam/
[2]http://phapluattp.vn/20100618121031864p0c1013/bo-truong-bo-giao-thong-van-tai-ho-nghia-dung-khong-loai-tru-trung-quoc-tham-gia.htm
© Kami 2010
No comments:
Post a Comment