Pages

Monday, October 31, 2011

Con đường dân chủ hóa

Đại Nghĩa
Nhân dân Việt Nam ngày nay đang đứng trước hai cái họa lớn, cái họa thứ nhất là bị cai trị bởi một đảng cộng sản độc tài, cái thứ hai là hiểm họa mất nước vào tay bọn bá quyền phương Bắc. Đã mang danh là đảng Cộng sản Việt Nam thì buộc phải hữu nghị với đảng Cộng sản Trung quốc, đảng CSVN phải chịu nhiều áp lực vì “nợ nần” trước đây nên bị lệ thuộc bọn cộng sản “đàn anh” mà phải luôn miệng nói “nhân dân Việt nam đời đời nhớ ơn nhân dân Trung quốc”. 
Những cấp lãnh đạo cộng sản gặp nhau ôm nhau hôn thắm thiết với những lời lẽ ngọt ngào, hữu nghị lừa mị đủ thứ; trong khi đó ngày 25-10 ngoài biển khơi tàu đánh cá của ngư dân ta bị “tàu lạ” vừa mới tông bể đổ dầu tràn bị thiệt hại khoảng 150 triệu đồng mà không nghe báo đài lề phải đưa tin. Bác sĩ Phạm Hồng Sơn đã nhận định về thái độ yếu hèn của đảng CSVN như sau:
“Biển Đông của ta nhiều phần chắc hơn đã bị cụt thêm nhiều chỉ vì những lãnh đạo hèn với giặc, có dã tâm bán nước”. (Đàn Chim Việt online ngày 22-7-2011)
Đảng CSVN đã hèn như thế thì không mong gì chúng chống giặc Tàu đang ngày đêm muốn thôn tình nước ta. Hoàn Cầu Thời báo, tiếng nói chính thức của đảng CSTQ đã nhiều lần lên tiếng hăm dọa đòi dùng biện pháp quân sự và “phải chuẩn bị để nghe tiếng đại bác”nhưng đảng CSVN vẫn cúi đầu lấy nhục làm vui. Do thế, nhân dân Việt Nam với nguyện vọng có được một chính quyền mạnh và có quyết tâm bảo vệ Tổ quốc nên đòi phải Dân chủ hóa để có được sự đoàn kết của toàn dân chống giặc ngoại xâm. Nhưng liệu rồi đảng CSVN có hiểu được điều này và chấp nhận từ bỏ một số quyền lực để trả lại quyền lãnh đạo đất nước cho nhân dân hay không?
Bác sĩ Phạm Hồng Sơn cũng đề nghị rằng muốn chống ngoại xâm cần phải
Dân chủ hóa để có được sự đoàn kết dân tộc.
“Mà để chống được kẻ thù chung thì không còn con đường nào khác là phải đoàn kết, đoàn kết thực sự giữa mọi tầng lớp nhân dân và chính quyền-một yêu cầu tiên quyết của mọi thời đại. Nhưng chừng nào người cầm quyền còn e ngại người dân nổi dậy lật đổ mình, chừng nào người khát khao dân chủ còn chưa thể tin được người cầm quyền thì chừng đó sự rạn nứt, chia rẽ dân tộc vẫn chưa thể hàn gắn được. Khi đó mọi“đoàn kết dân tộc” do chính quyền khởi xướng sẽ chỉ là những tập hợp lỏng lẻo, thiếu hụt, nhất thời và đầy âm mưu. Chỉ có dân chủ hóa một cách chủ động và từng bước mới có thể xóa dần mọi nghi kỵ giữa các thành phần dân tộc, để tiến tới một“đoàn kết dân tộc” thực sự đủ để chặn đứng dã tâm xâm lược đang ngày càng táo tợn”. (Dân Luận online ngày 10-6-2011)
Cùng với quan điểm trên, kỹ sư Đỗ Nam Hải đưa ra nhận định của mình như sau:
“Phải dân chủ hóa đất nước thì mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc! Đó vừa là mục tiêu vừa là mệnh lệnh của cuộc sống hôm nay. Chính vì Việt nam không có dân chủ và bị phụ thuộc nặng nề vào Trung quốc trong cuộc kháng chiến chống Pháp trước đây, nên ông HCM và các đồng chí cộng sản của ông đã thông đồng với sự buôn bán chính trị bẩn thỉu giữa Trung quốc và Pháp, trong Hiệp định Genève về Đông Dương, ngày 20-7-1954. Một nước Trung quốc cộng sản lộ rõ dã tâm xâm lược Việt nam đã có từ sau khi nước CHND Trung Hoa của Mao Trạch Đông được thành lập (1-10-1949), chứ không phải là gần đây mới có”. (Dân Làm Báo online ngày 4-10-2011)
Đại lão hòa thượng Thích Quảng Độ, người đã từng được nhiều nghị sĩ, dân biểu Quốc hội Hoa kỳ, Âu châu nhiều lần đề nghị giải Nobel Hòa bình ủng hộ giải pháp Dân chủ hóa để phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Trong lần trả lời phỏng vấn của thông tín viên Ỷ Lan, Ngài nói:
“Ngoài cái giải pháp Dân chủ hóa ra thì không có cách nào mà lấy lại biển đảo hay là đất liền. Bởi vì dù thế nào cũng phải dựa vào sức mạnh của toàn dân thôi. Mà sức mạnh có sự đoàn kết của toàn dân là phải làm thế nào để cho người ta đừng lâm tình trạng câm nín như vừa nói đây, mà phải làm thế nào cho người dân được bày tỏ cái ý tưởng của họ, nguyện vọng của họ. Không cách nào hơn là cách Dân chủ hóa”. (RFA online ngày 24-10-2011)
Vì nhu cầu Dân chủ hóa, vì nhu cầu chống xâm lược những người dân yêu nước Việt Nam đã hiên ngang đứng lên thành lập một tổ chức đòi quyền Tự do Dân chủ để cứu nước mệnh danh là KHỐI 8406 và Tuyên Ngôn của 118 người sáng lập:
“Lịch sử đã minh định rằng mọi quyền tự do, dân chủ ở bất cứ một chế độ độc đảng toàn trị nào, dù cộng sản hay không cộng sản, cũng đều bị chà đạp không thương tiếc, chỉ khác nhau ở mức độ mà thôi. Bất hạnh thay là cho đến nay, Dân tộc Việt Nam vẫn thuộc về một trong số ít các quốc gia trên thế giới còn lại bị cai trị bởi chế độ độc đảng toàn trị Cộng sản. Điều này thể hiện cụ thể tại Điều 4 của Hiến pháp nước CHXHCNVN hiện hành, rằng:“Đảng Cộng sản Việt Nam… theo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội”. Chính vì điều này mà các quyền tự do, dân chủ của Nhân dân hoàn toàn bị triệt tiêu, may ra chỉ còn vài mẫu vụn mà thôi!…
“Mục tiêu cao nhất trong cuộc đấu tranh giành tự do, dân chủ cho Dân tộc hôm nay là làm cho thể chế chính trị ở Việt Nam hiện nay phải bị thay thế triệt để, chứ không phải được“đổi mới” từng phần hay điều chỉnh vặt vãnh như đang xảy ra. Cụ thể là phải chuyển từ thể chế chính trị nhất nguyên, độc đảng, không có cạnh tranh trên chính trường hiện nay, sang thể chế chính trị đa nguyên đa đảng, có cạnh tranh lành mạnh, phù hợp với những đòi hỏi chính đáng của đất nước, trong đó hệ thống tam quyền Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp phải được phân lập rõ ràng, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và trải nghiệm của nhân loại qua những nền Dân chủ đắt gía và đầy thành tựu”. (Tuyên ngôn 2006 ngày 8-4-2006)
Muốn có được Dân Chủ Hóa đảng CSVN cần phải: (tổng hợp)
- Thứ nhất, bỏ Điều 4 Hiến pháp 1992 (bỏ ngay không phải là tự sát), từ bỏ chủ nghĩa Cộng sản trở về chủ nghĩa Dân tộc, trả lại quyền lãnh đạo đất nước về tay Nhân dân để không còn lệ thuộc với cái đảng Cộng sản Bắc kinh, huỷ bỏ bức công hàm mà cộng sản Phạm Văn Đồng ký bất hợp pháp, hủy bỏ hai hiệp ước bán nước Việt Trung do cộng sản Lê Khả Phiêu và Trần Đức Lương ký cũng như những “đồng thuận” gần đây bất lợi cho Tổ quốc.
- Thứ hai, thực hiện Đại đoàn kết dân tộc trong và ngoài nước, phải thực thi nền Dân chủ Pháp trị đích thực, bầu cử tự do, bình đẳng mọi thành phần dân tộc theo pháp luật và trong vai trò phục vụ Tổ quốc.
- Thứ ba, mọi việc điều hành đất nước phải công khai, minh chính theo nguyên tắc: Dân biết, Dân bàn, Dân kiểm tra, Dân tham gia.
Đảng CSVN hãy sớm nhận định rõ vai trò của mình trong sứ mệnh nặng nề đối với dân tộc, với lịch sử ngày hôm nay. Đừng để cho một dân tộc anh hùng trở thành nhu nhược mất hết ý chí chiến đấu giành độc lập tự do và bảo vệ Tổ quốc. Đừng để cho những người trẻ như luật sư Lê Công Định, phải đấu tranh đòi “Trả lại hào khí Diên Hồng”.
“Tiếc thay khi chuẩn bị bước vào nền thái bình thịnh trị, sự nhu nhược đã thế chỗ cho tinh thần quật khởi! Kẻ thì bỏ nước ra đi, trốn tránh. Người thì ở lại nhẫn nhục, muộn phiền. Bọn cơ hội thừa dịp thi thố sự đồi bại, biến giang sơn chung thành món mồi riêng tư béo bở. Vì nhu nhược, chúng ta không dám phản kháng thói hạch sách, nhũng nhiễu của lớp quan lại mới, chấp nhận dùng tiền vượt qua trở ngại. Đến khi nhìn lại, quốc nạn tham nhũng và quan liêu đã lan tràn, bất trị…
“Muốn chấn hưng đất nước trong vận hội ngàn năm có một ngày cần phải rũ bỏ sự nhu nhược đó. Muôn người xin hãy nắm tay lại, chế ngự sự sợ hãi, cùng tiến về phía trước, may ra khát vọng Đại Việt mới có cơ may biến thành hiện thực. Xin đừng để sự nhu nhược của những cá nhân trở thành sự bạc nhược của cả một dân tộc”. (BBC online ngày 7-3-2006)

Cái viễn ảnh ảm đạm trên đã được bác sĩ Nguyễn Đan Quế, một nhà trí thức miền Nam còn sót lại trong lòng cộng sản vẫn hiên ngang kêu gọi “Toàn dân xuống đường” đòi lại quyền tự do dân chủ cho Nhân dân trước khi đoàn kết chống giặc.
“Cùng toàn thể đồng bào Việt Nam yêu quý,
Hãy đứng thẳng người hiên ngang tuyên bố: Tự Do hay sống nhục!
“Xuống đường dứt điểm độc tài nhũng lạm quyền thế: đòi việc làm, đòi cơm áo, đòi nhà ở, đòi được học hành, đòi được săn sóc y tế; chống áp bức bất công, nông dân chống cướp đất canh tác, công nhân chống bốc lột sức lao động…
“Xuống đường giáng liên tiếp những đòn sấm sét ngay đầu Bộ chính trị đảng CSVN buộc chúng phải trả lại quyền lực về tay nhân dân”. (Báo Tổ Quốc online ngày 25-2-2011)
Luật sư Lê Quốc Quân, trong một lần trả lời phỏng vấn của BBC, ông nói làm gì thì làm, người dân cũng quyết phải có dân chủ mới mong có được sự đoàn kết, mới có được sức mạnh chống ngoại xâm, do đó mà phải đòi cho bằng được.
“Ở Việt Nam mình đây là chế độ một đảng và tất cả quyền lực nằm trong tay một đảng. Bản thân người dân không được trực tiếp bầu lên lãnh đạo của chính mình. Như vậy người dân cũng không thể hiện cái quyền lực của mình qua lá phiếu một cách dân chủ được, thì tôi nghĩ trước sau, người dân cũng cách này hay cách khác người ta đứng lên để đòi lại cái quyền đấy.
“Có thể hai cách: tự nhà nước thấy cần phải mở rộng dân chủ thì họ tiến hành, còn nếu họ không tiến hành dân chủ, thì người dân cũng có lúc người ta sẽ đứng lên để đòi lại cái quyền dân chủ đó”. (BBC online ngày 22-2-2011)
“Đảng cộng sản không thể cầm quyền mãi được và “nền chính trị ngoại tình” này đến lúc phải chấm dứt. Nhưng khi nào và như thế nào là một câu hỏi khó và thực tế là không có nhiều lựa chọn cho các bên.
“Xét trong đảng cộng sản thì những nhà lãnh đạo không thể nào tự lột xác, phá bỏ xiềng xích là “tổ chức” của mình để cải tổ hệ thống như lãnh tụ cộng sản Gorbachev đã từng làm. Bởi vì họ đã bị bào mòn, bị vo tròn và đang bị một sợi dây quyền lợi đan xâu thành chuỗi, quện chặt lấy nhau”. (Dân Làm Báo online ngày 9-8-2011)
Cùng một nhận định của luật sư Quân, luật gia Lê Hiếu Đằng, hiện là phó chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân chủ và Pháp luật thuộc UBTƯMTTQVN nói lên cái kinh nghiệm của mình:
“Toàn dân không thể ngồi thụ động ngồi chờ chính quyền thay đổi. Trong đời hoạt động của mình tôi luôn được dạy rằng: không có người cai trị nào tự nguyện bỏ quyền lực, ghế ngồi của mình. Dân chủ chỉ có được qua đấu tranh”. (Đàn chim Việt online ngày 15-11-2010)
Nguyên bộ trưởng bộ Tư pháp, nguyên ủy viên trung ương đảng CSVN Trần Đình Lộc đã nhận thấy nhu cầu cấp thiết của nhân dân và của đất nước là phải có dân chủ, một điều tất yếu của thời đại.
“Nó đòi hỏi toàn bộ không khí dân chủ phải khác. Phải tiếp tục dân chủ nữa…Nhân dân cũng đang đòi có dân chủ thực sự”. (BBC online ngày 23-10-2011)
Với xu hướng Dân chủ hóa để cứu nước, thì ngay bây giờ đảng CSVN không còn con đường lựa chọn nào khác, phải chuyển mình chớ không còn ù lì được nữa, nếu không thì hãy nhìn ngọn gío Xuân Hoa Lài Ả Rập đã nhẹ nhàng đưa các chế độ độc tài toàn trị và những tên bạo chúa đi vào dĩ vãng. Việt Nam cần noi gương Miến Điện phải biết “SAY NO” với tên bành trướng Bắc Kinh và thức tỉnh sớm trả lại quyền cai trị đất nước về tay Nhân dân và cùng nhân dân xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc.
Gaddafi sau 42 năm tham quyền cố vị ông ta có bao giờ nghĩ rằng ngày tàn của mình nơi ống cống và nơi an nghỉ là cái “lăng” ở ngoài sa mạc thênh thang.
“Rồi cuối cùng cũng Dân chủ hóa thôi. Nhưng mà Dân chủ hóa sớm ngày nào thì dân mình có lợi ngày đó và cũng đỡ khổ cho dân tộc”
(Thích Quảng Độ – RFA online ngày 24-10-2011)
© Đại Nghĩa – Sưu tầm

No comments:

Post a Comment