Cuộc chạy đua vào ’’cửa đỏ’’ để giành chiếc ghế Tổng Bí Thư giửa các phe phái trong Bộ chính trị khóa 10 ngày một gay cấn, căng thẳng. Nhà thơ trào phúng thượng thặng của VN đã viết mấy câu thơ miêu tả cuộc tranh cử nghị viện dưới thời thực dân Pháp đô hộ nước ta rất hay, có thể vận dụng vào cuộc đua thời hiện đại này:
Họ bới xấu nhau như hát hay
Hàng tôm hàng cá cũng thua tài
(Phen này ông quyết buôn chất tẩy)
Thuốc tím cần mua để rửa tai
Bởi, trên báo mạng xuất hiện nhiều thư tố giác của một số người hiểu biết chuyện cung đình: Hết bới xấu Nguyễn Tấn Dũng, đến vạch tội Trương Tấn Sang, rồi Hồ Đức Việt… các Bloger – các tờ báo’’lề trái’’, các anh Hai Xe Ôm (HXÔ) cũng lại tung ra những bài’ “loạn đàm’’ thật sôi nổi, khiến dư luận phân vân, tự hỏi: Vậy thì ai có thể sẽ giành được chiếc ghế ’’Siêu’’ quyền lực đây?
Câu trả lời khả dĩ tin cậy – hơi khó.
Tôi đã điểm qua 5 khuôn mặt ứng cử viên chức TBT (1) mà mỗi người mỗi vẻ… bây giờ đã sắp hết năm, chỉ còn vài tháng nửa sẽ khai mạc ĐH 11, đột nhiên lại xuất hiện một khuôn mặt tuy “cũ người nhưng mới ta“, giống như canh bạc xì tố, kẻ chơi vẫn giữ con bài tẩy, khiến các con bạc đang tính toán… để vứt tiền ’’Tố’’, dù chỉ là cuộc thắu cắy? Xem ra vai tuồng xuất hiện trên sân khấu chính trị Hà Nội tại thời điểm này dường như có cân lượng “hơn’’ những nhân vật khác. Vai đó – “con Tẩy“, (có thể) là Chủ tịch Quốc hội – Nguyễn Phú Trọng!
Nguyễn Phú Trọng là người như thế nào?
Theo từ điển Wikipedia: NGUYỄN PHÚ TRỌNG (NPT) sinh ngày 14.4.1944 tại ngoại thành Hà Nội (66 tuổi). Bước đường đi lên của ông khá suôn sẻ, đày ấn tượng: Năm 1963, học Khoa Văn, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, tốt nghiệp Cử nhân Văn chương. Vào đảng năm 1967, về công tác tại tạp chí Học tập (tiền thân của tạp chí Cộng sản), một trong ba cơ quan tuyên truyền quan trọng và chuyên chính nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam (2 cơ quan kia là báo Nhân Dân và Quân Đội Nhân Dân). Năm 1973, đi học Trường Nguyễn Ái Quốc TƯ (nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh). Năm 1981, sang Liên Xô làm thực tập sinh, học tập và bảo vệ luận án tiến sĩ tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Liên Xô . Năm 1983 về nước, tiếp tục công tác ở tạp chí Cộng sản. Năm 1991 giữ chức Tổng biên tập, 1992 được phong học hàm Phó giáo sư và 10 năm sau (2002) là Giáo sư. Từ ngày 25 tháng 1 năm 1994, được bầu bổ sung vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VII. Tháng 8 năm 1996, là Phó bí thư Thành uỷ Hà Nội, phụ trách công tác tuyên giáo kiêm Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.Tháng 1 năm 2000, là Bí thư Thành uỷ Hà Nội. Tháng 11 năm 2001, tiếp tục kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phụ trách công tác lý luận của Đảng. NPT là Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khoá VII, VIII, IX; Uỷ viên Bộ Chính trị khoá VIII, IX và X. Ngày 26 tháng 6 năm 2006, đảm nhận chức vụ Chủ tịch Quốc hội thay (Nguyễn Văn An).
Có một số ý kiến không đồng ý hoàn toàn với việc đề cử NPT giữ chức vụ quan trọng này. Theo các đoàn đại biểu quốc hội các tỉnh Đồng Nai và Đồng Tháp, NPT là người thiếu bản lĩnh… Đoàn Đồng Tháp còn cho rằng NPT chưa có nhiều kiến thức về luật pháp và xây dựng pháp luật. Trong thời gian làm Bí thư Thành uỷ Hà Nội và Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, NPT cũng không để lại dấu ấn gì rõ rệt… ông cũng từng thừa nhận “chưa hiểu biết nhiều về công tác lập pháp và hoạt động nói chung của Quốc hội”.
Nhìn vào bản trich ngang, thấy rõ NPT là ’’gà nòi’’ trên lĩnh vực lí luận. Tuy vậy, nhân dân Hà Nội vẫn coi ông dưới tầm trung bình rồi gán cho biệt danh – Lú (lẫn). Bằng chứng; Khi giữ chức Bí thư thành ủy , NPT tập hợp ê kíp làm việc thêm 3 nhân vật ’’đình đám’’ khác tạo thành 4 chân… “vạc”, là : PHÚ – TRỌNG – NGHIÊN – TRIỆU, cư dân HN đã đưa họ vào ca dao truyền khẩu nhằm lật tẩy bản chất của đám quan chức này:
- Giầu có như Phú
(Trưởng ban tuyên huấn thành ủy, hiện nay là Phó ban tuyên huấn Trung ương – của Tô Huy Rứa)
- Lẫn, Lú như Trọng
(Hành động, tư duy, dùng ngôn từ khi nói, viết, thủ cựu, xơ cứng não bộ trong lí luận và thực tiễn…)
- Lật lọng như Nghiên
(Lúc đó là Chủ tịch thành phố, đã về hưu, nổi danh vụ chiếm ngôi nhà phố Nguyễn Chế Nghiã, bị dư luận báo chí phanh phui phải nhả ra)
- Đốt tiền như Triệu
(Lúc đó là chủ tịch thành phố, hiện là Bộ trưởng Y tế – một trong vài ba bộ tồi tệ nhất chính quyền VN vì ăn bẩn, ăn cả xương mắu,’’dòi bọ’’ cùng xác chết… của nhân dân khi họ đau ốm, bệnh tật, (tử vong) – phải đến y tế khám, chữa trị, mua thuốc…).
Từ hiện tượng trên đây, chúng ta nhận ra: Cho dù năng lực quá yếu, Nguyễn Phú Trọng vẫn được TBT Nông Đức Mạnh (NĐM) ưu ái quan tâm, đề bạt. Dư luận trong dảng và dân chúng nhận rõ dụng ý của Nông Đức Mạnh: ĐCSVN đang khủng hoảng đường lối, lí luận – cái xương sống của cơ thể Đảng. Có sẵn một ‘’cây’’ lí luận được đào tạo bài bản, hoạt động lâu năm trong ngành văn hóa – tư tưởng nên đành nhắm ‘’mắt’’ sử dụng, dù đó là nhân vật bị ‘’ đảng và dân”, chê năng lực yếu kém.
Đường lối lí luận của Đảng CSVN vẫn được NPT tụng niệm (nên rất vừa lòng TBT) – dựa trên học thuyết thuyết Mác – Lê nin, theo mô hình XHCN. Đến nay, cho dù nhân loại tiến bộ và nhân dân trên quê hương của thứ lí luận – chủ nghĩa này đã vứt bỏ nó vào sọt rác lịch sử. Bởi vậy trong suốt 10 năm cầm quyền, NĐM luôn chú ý đến những nhân vật có kiến thức về luận thuyết CSCN, được đào tạo bài bản, có bằng cấp (không cần biết chất lượng thực cuả cái bằng đó như thế nào…), Nguyễn Phú Trọng được chú ý, đào tạo. (kế cận, sau đó sẽ là Tô Huy Rứa).
Trong một bài viết của tác giả bút danh Hai Xe Ôm đi trên mạng của nhà văn Phạm Viết Đào tháng trước, (cũng có tưạ đề): Ai sẽ là TBT ĐCSN khóa 11? Ông Hai Xe Ôm quan sát, thống kê từng động tác lia máy Camera của đội quân truyền hình nhằm nhấn mạnh, đánh bóng cho nhân vật để gây chú ý… rồi nhận xét: Người được Camera truyền hình ưu ái cho xuất hiện nhiều, đặc tả khuôn mặt rõ nhất chính là Nguyễn Phú Trọng (so với Nguyễn Tấn Dũng)! Phải chăng ê kíp NĐM đã chọn NPT vào vị trí TBT?
Việc chọn lựa này có hai lý do;
Thứ nhất:
- Chọn người có tư duy, lí luận, hành động – đã, đang và sẽ duy trì hệ thống xã hội theo mô hình CSCN (XHCN chỉ là giai đoạn đầu). Nghĩa là vẫn chỉ do đảng CSVN độc chiếm quyền lãnh đạo, hoạch định chính sách với phương châm trị quốc, an dân bằng mệnh lệnh, áp đặt, răn đe bằng tù ngục, hòng duy trì quyền lực. Đừng mơ tưởng có nền dân chủ cho nhân dân. Khốn thay, do ’’sai cơ bản’’ nên kết qủa của nhiều năm cầm quyền – đã để đất nước tụt hậu, lụn bại, nhân dân đói nghèo triền miên khiến TQ có cơ o bế, thao túng guồng máy lãnh đạo VN…
Tổ tiên ta đã răn dậy: Giầu thì Sang. Nghèo thì Hèn. Kết quả , hậu quả nhãn tiền: Bị Trung quốc xâm lược đất đai, biển đảo, bắn giết quân, dân mình mà không dám tự vệ, ho he. Đám đầy tớ bự này sợ làm mếch lòng nhóm bá quyền Bắc Kinh, sợ nhân dân anh hùng của mình chia quyền lãnh đạo, sợ mất ghế ngồi, mất độc tôn, độc quyền hưởng thụ nên cố chết bám chặt, không cho Dân hưởng quyền dân chủ sâu rộng, phổ quát, dù các quyền đó vẫn ghi sờ trên bản hiến pháp.
Tệ hại hơn, dù nguy cơ mất nước đang rình rập nếu không dựa vào dân, để cho Dân tham gia việc bảo vệ tổ quốc. lại chỉ chọn cách hành xử ươn hèn, đi đến thoả hiệp, qùy gối trước kẻ xâm lược . Phải chăng họ muốn “Nhờ“ đám đầu lĩnh bá quyền Bắc Kinh ủng hộ cho tại vị, để duy trì sự độc tài của hệ thống, guồng máy lãnh đạo , hòng tiếp tục vơ vét tài sản của nước của dân!
Thứ hai:
Không cho nhân dân hưởng quyền Dân chủ thực thụ, dũng cảm bảo vệ tổ quốc, có phải còn một lí do ẩn chứa bên trong: Một số người lãnh đạo chóp bu đã bị TQ “mua đứt“ bằng cách thí cho chút quyền và lợi… rồi ép phải kí thoả ước mà nội dung bán rẻ đất đai, biển đảo, tài nguyên, kí tắt hay chỉ là cuộn băng ghi âm lời hội đàm mật nhưng có hiệu qủa để răn đe, tống tiền – quyền. Sự tham lam hay mờ mắt trước mối lợi nhỏ nhoi được TQ thí cho, hay dốt nát, thấp cơ, thua trí – tạo cơ hội cho “đối tác“càng dấn tới… dấn tới….giờ tỉnh ra nhưng đã muộn, há miệng mắc quai, không dám phản thùng cho dù chúng làm mưa làm gió trên tổ quốc mình…
Tất nhiên đây chỉ là câu hỏi dựa trên những diễn tiến trong đối nội – đối ngoại, trong quan hệ Việt – Trung, những sự kiện đã đang diễn ra trên đất nước chúng ta do Đảng CSVN, do TBT Nông Đức Mạnh cầm quyền trong mươi năm qua… Câu hỏi này xin dành cho những cán bộ, đảng viên già, trẻ, nam. nữ và những người sẽ được cử tham gia đại hội ĐCSVN lần thứ 11 – tự suy nghĩ, tìm hiểu rồi trả lời.
Các vị đại biểu này có quyền rất lớn.
Lá phiếu bầu của các vị vô cùng quan trọng trước vận mệnh của dân tộc.. Hãy tỉnh táo, lựa chọn người xứng đáng vào chức vị TBT. Theo thông lệ của hệ thống các ĐCS: TBT là người chủ yếu hoạch định chính sách , bước đi cho đảng và xã hội ít nhất 5 năm (một nhiệm kì). Chỉ cần TBT không có tài, thiếu kiến thức, ù lì kiểu “Mười rằm cũng ừ/ Mười tư cũng gật”, thiếu bản lĩnh – sẽ đưa đất nước tiếp tục đi theo vết mòn cũ, sẽ là thảm họa của giống nòi…
Hoặc, chọn một TBT trẻ trung, năng động, tuy cũng còn nhiều khuyết điểm. Bó đũa chọn cột cờ, Việt Nam đang trong giai đoạn “khủng hoảng lãnh tụ“, tìm đâu ra được con người hoàn mĩ. Điều quan trọng, cơ bản nhất: Người đó – TBT ĐCSVN 11, phải có lòng yêu tổ quốc, có bản lĩnh, có tư duy và hành động đột phá, có một ê kíp đông đảo cán bộ năng lực, tương đối trong sạch, thực sự có tri thức khoa học kĩ thuật, quản trị kinh doanh – ủng hộ…
Người TBT đó sẽ là nhân tố số 1 đưa đất nước tiến lên giầu mạnh, nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc, Việt Nam sẽ trở thành hùng cường trong vài nhiệm kì TBT, đưa đất nước sánh vai ngang hàng với mọi quốc gia khác, không sợ bất cứ sức ép nào…
Các vị hãy từ bỏ tư duy DUNG HOÀ – THOẢ HIỆP của các phe phái rồi chọn đại một người cho xong chuyện, cho vừa lòng sự đề cử của TBT – BCHTƯ khóa cũ – cho khóa mới. Trong qúa khứ, chúng ta đã có bài học kinh nghiệm xương máu về sự chọn lựa thoả hiệp này rồi. Đừng nên tiếp tục mắc sai lầm nữa. Nếu không, thời gian không cho phép, kẻ thù không chần chừ. Đã đến lúc không thể dung hoà, mà sự dung hoà đó có hại cho toàn đảng, toàn dân tộc. Dung hoà, thoả hiệp trong việc chọn người không có tư duy đột phá, không có tài là tiếp tục kéo lùi lịch sử phát triển của tổ quốc VN thân yêu của chúng ta.
Hệ thống XHCN đông Âu sụp đổ, các ĐCS tiêu vong vì hành động bảo thủ, tư duy cứng nhắc, trì trệ. ĐCSVN cần lấy đó làm gương nếu muốn tiếp tục tồn tại trong lòng dân tộc… Điều quan trọng nhất: Phải thực hiện triệt để tiêu chí:
LẤY DÂN LÀM GỐC.
Phải coi đất nước này CỦA DÂN , mọi việc làm đều VÌ DÂN, bởi DO DÂN – người chủ nhân ông thực sự như, chủ tịch Hố CHí Minh đã xác định: Cán bộ, đảng viên chỉ là đầy tớ của Dân Tộc Việt Nam.
Tiêu chí này thực chất là: Nghe lời khuyên thông minh của hàng triệu người dân mà đại diện là trí thức. Làm những việc hợp lòng dân. Để cho dân tham gia cùng đảng và chính quyền quản trị đất nước. Tin tưởng tuyệt đối vào nhân dân Việt Nam anh hùng.
Một ý kiến sau cùng:
Bộ máy quyền lực hãy chấm dứt ngay cách hành xử với Dân, với những đại diện của Dân dám bầy tỏ chính kiến như các công dân đã bị gán tội rồi bắt giam trước đây. Điển hình mới đây đối xử với Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ. Cách làm đó của cơ quan an ninh VN vừa phi pháp luật, phi dân chủ, phi đạo đức của nhà cầm quyền, Cách bắt giữ người vừa “trẻ con, vừa rừng rú“ như cách làm của đám cướp đường, như các tổ chức Mafia thời những năm đầu thế kỉ 20.
Cách hành xử của bộ máy quyền lực như thế, chỉ làm mất uy tín của ĐCSVN do TBT NĐM cầm đầu và chính quyền của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Việc làm ấu trĩ, kệch cỡm của cơ quan an ninh VN còn làm mất mặt UV BCT Bộ trưởng bộ công an Lê Hồng Anh trước công luận thế giới. Vì những cái loa tuyên truyền dưới sự chỉ đạo của Tô Huy Rứa, luôn xoen xoét, ra rả ngày đêm đánh bóng, bào chữa cho sự vi phạm quyền con người mà chính phủ VN đã long trọng kí kết với Liên Hợp Quốc!
Hãy dừng tay lại!
Nếu ĐCSVN dám treo hai lá cờ ngang bằng nhau: Cờ búa liềm của Đảng và cờ Tổ Quốc, thì cũng đàng hoàng, quân tử xử sự với dân như đã dám treo hai ngọn cờ ở vị trí ngang hàng kia. Nên nhớ, chỉ có nước Việt Nam XHCN mới dám làm vậy, còn trên thế giới, không có bất kì đảng phái nào ở quốc gia tiến bộ – dám“Phạm thượng“: Coi tổ quốc ngang hàng với nhúm người được tự xưng là ĐẢNG – này!
Tuy nhiên, nhân dân VN không chấp nhặt, nhưng cũng đừng ép dân một cách qúa đáng, vì đó là nguyện vọng chính đáng của hơn 80 triệu dân Việt. Cách hành xử quân tử còn là đạo lí của giòng tộc Việt, là LẼ TRỜI.
Làm trái lời dậy của tổ tiên sẽ phải chịu trách nhiệm trước lịch sử của dân tộc.
Đi ngược lại lẽ trời sẽ bị Trời phạt!…
Nhân dân Xô Viết hơn ai hết yêu tổ quốc CCCP (Liên bang Xô Viết) hơn 2/3 thế kỉ. Nhưng đến giới hạn tột cùng – cuối năm 1991- họ cũng phải tự tay đào mồ chôn chủ nghĩa CS mà họ thờ phụng, tự hào, rồi, đào mồ , moi xác J.Stalin – đã nhiều năm được tôn vinh – mà thiêu đốt. Việc làm của nhân dân Nga khiến nhiều người bị Sốc “không tin được dù đó là sự thật“. Té ra… ông Stalin… ơí, ông là nhà độc tài, tên đồ tể khủng khiếp của nhân loại tiến bộ. (Một số người Việt đã bào chữa hộ ông ta: Không có J.Stalin thì thế giới này sẽ bị chủ nghĩa Phát xít thống trị).
Không hẳn thế! Nếu không có ông ta… nước Nga sẽ vững mạnh hơn, chưa chắc A.Hitler dám tấn công Liên Xô… khiến hơn 17 triệu dân bỏ mình vì cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại).
Bài học nhãn tiền này là tấm gương để ĐCSVN tự soi.
“Quan (Vua) nhất thời, Dân vạn đại mà“!© NVTL
© Đàn Chim Việt
(1) – 5 khuôn mặt là: Trương Tấn Sang, Hồ Đức Việt, Nguyễn Tấn Dũng, Tô Huy Rứa, Phùng Quang Thanh
No comments:
Post a Comment