Thời gian này, mấy đứa nhỏ đang chuẩn bị nghỉ hè, thầy cô tụi nó đang vật lộn với đống điểm số, và có một cô giáo cấp 1, đang trăn trở day dứt với căn bệnh thành tích mãn tính của nền giáo dục nước nhà đã viết thư gửi cho học sinh của mình.
mN xin được copy lại đây làm "của để dành" cho em Nấm.
Cám ơn em Mùa Thu, thế hệ của Nấm, của Tí Hớn và nhiều đứa trẻ khác...rất cần những giáo viên như em.
Thư gửi học sinh.
Các con thân mến!
Vậy là cuối cùng một năm học đã kết thúc, cô và các con sẽ tạm chia tay nhau để về với mùa hè đầy ánh nắng và tiếng ve. Chiều hôm qua, khi nhìn ra ngoài cửa sổ, cô chợt thấy những cành bằng lăng tím bắt đầu nở rộ, lòng cô không thể nào nguôi những bâng khuâng và khắc khoải. Bởi lẽ, cô không biết trong gói hành trang các con mang theo, có những lời dạy dỗ dặn dò của cô không. Cô đã từng dạy các con rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng đều phải nói thật, sự thật sẽ giúp các con tiến bộ hơn, ngoan ngoãn hơn, đạo đức hơn và can đảm hơn. Và cô không bao giờ so sánh điểm số của các con lớn hơn sự trung thực.
Các con còn nhớ gương bạn Hà Linh A lớp mình trong cuộc thi : “ Giải toán trên internet” không? Bạn Linh A đã không tiếp tục làm bài nữa, bạn ngồi khóc. Mọi người thì cho rằng bạn sợ hãi đến mức phát khóc vì đề thi quá khó. Nhưng sau đó, bạn Linh A có nói với cô rằng: “Thưa cô, vì con thấy cuộc thi không có sự trung thực, con thấy ban giám khảo nhắc bài cho một bạn, nên con nhớ lời cô, con không thể làm bài thi trong sự gian dối ấy”. Lúc đó, cô rất xúc động, vì cô thấy rằng từng lời nói của cô đã được nhen nhóm trong lòng các con. Ít nhiều, cô cũng đúng khi dậy các con về sự trung thực.
Lớp chúng mình có tận 45 bạn, mỗi bạn một tính cách, một năng lực riêng biệt. Nhưng các con đã biết giúp đỡ nhau học tập, và trên hết là các con đã yêu thương nhau. Đó mới là điều quý giá nhất trong cuộc sống làm người các con ạ. Cô không có lý do gì để không cho tất cả các con được hạnh kiểm tốt trong năm học này. Và cô cũng muốn cho điểm A+ toàn diện cho những bạn xuất sắc ở lớp mình nữa. Bạn Ngọc Anh, bạn Thành Vinh, Hoàng Hà, Khánh Linh, Trương Huy Trung, Doãn Phú, Giáng Linh, Hà Giang, Thành Hưng và bạn Bảo Khánh nữa, 10 bạn đều xứng đáng được nhận tấm bằng khen “ học sinh xuất sắc”. Điều đó đã khiến cho cô rất vui mừng, cô tự hào về các con biết chừng nào. Thế nhưng, ngay ngày hôm sau, cô lại được Phòng Giáo Dục gọi lên phê bình vì cô đã không làm đúng chỉ tiêu của Phòng đưa ra, là : “ chỉ được cho từ 1 -> 3 điểm A+ thôi”. Đó là điều vô lý và quan liêu của nền giáo dục nước ta đó các con ạ. Cô và các con cứ ra sức học tập, ra sức cống hiến, để rồi rốt cuộc, chúng ta chẳng bao giờ được đánh giá đúng thực lực của mình. Cô đã phải làm một bản kiểm điểm rất dài về chuyện này, nhưng cô cương quyết giữ nguyên những bạn học sinh xuất sắc của lớp mình, nên cô đã viết : “ Tôi nghĩ đánh giá đúng thực lực và đối xử công bằng với học sinh thì không bao giờ là khuyết điểm trong giáo dục. Tôi thấy rằng những học sinh đạt danh hiệu xuất sắc của tôi đều hoàn toàn xứng đáng”. Vậy đấy các con ạ, tất cả những gì cần nói, chúng mình đã nói hết rồi. Giờ chúng mình ngồi chờ, chờ Phòng Giáo Dục đưa ra quyết định cuối cùng về 10 cuốn sổ học bạ của chúng mình. Nhưng cho dù thế nào, thì cô cũng sẽ bảo vệ sự công bằng cho các con, những đứa con yêu mến của cô.
Hôm nay, cô viết thư này cho các con, cô mong bằng cách nào đó các con hiểu rằng : Nếu muốn làm người, và làm người đích thực, chúng ta buộc phải dùng ngôn ngữ để trao đổi và tình yêu để yêu thương, đùm bọc nhau. Miệng lưỡi chúng ta không dùng để nguyền rủa nhưng cũng không lặng im trước những bất công, và hơn hết, các con phải biết nói lời an ủi. Bàn tay của các con sẽ không dùng để đánh đấm, nhưng dùng để xoa dịu, để làm nguôi ngoai, vỗ về. Tâm hồn của con người, là một tâm hồn không khuất phục gian dối, nhưng không chất chứa hận thù mà sẽ chất chứa tình yêu và sự thật. Người là vậy đấy các con ạ. Con người không được phép dùng quyền lực để độc tài chế ngự. Cũng như con người phải biết lên tiếng, biết nhìn nhận đúng sai. Điều quan trọng trong đời sống không phải là thắng hay thua, mà có là người hay không các con ạ. Thắng trong ép buộc, gian dối vẫn không phải là người.
Các con yêu mến!
Chúng ta đang sống trong một “ vùng nước xoáy”, mà không biết khi nào mới thoát ra. Trong khi chờ đợi một vùng trời bình yên mới, thì chúng ta vẫn phải sống chung với nó. Nhưng trong “vùng nước xoáy” đó, cô mong rằng trong các con, đừng ai để đời mình chìm xuống.
Hà Nội sáng ngày 18/5/2010
Mùa Thu
No comments:
Post a Comment