Pages

Thursday, March 31, 2011

VIỆT NAM: NGÒI NỔ CÁCH MẠNG DÂN CHỦ ĐÃ SẴN SÀNG

Ngô Quốc Sĩ
Bão lửa cách mạng thường nổi lên như một biến cố đột ngột, nhưng không có nghĩa là ngẫu nhiên tình cờ, trái lại đã được nhen nhúm và chuẩn bị từ lâu trong lòng dân tộc cũng như diễn biến của lịch sử. Một khi sự chuẩn bị đó đã đầy đủ và tình trạng đã chín muồi như thể một ly nước đã đầy ắp,  thì chỉ cần thêm  vài giọt củng đủ làm cho nước tràn ra lênh láng. Cũng tương tự, một khi cuộc cách  mạng  đã được nhen nhúm đến độ chín muồi, thì chỉ cần một tia lửa châm ngòi, cũng  sẽ bừng vỡ như hỏa diệm sơn bắt đầu phun lửa. Cuộc cách mạng  Hoa Lài tại bắc Phi và Trung Đông đã diễn ra như thế. Và cuộc cách mạng Hoa Sen tại Việt Nam cũng sẽ  tương tự như thế. Câu hỏi căn bản là ngòi nổ cách mạng dân chủ tại Việt Nam đã sẵn sàng chưa?

Điểm qua cuộc cách mạng Hoa Lài tại Bắc Phi và Trung Đông, yếu tố nhen nhúm và yếu tố châm ngòi vẫn được coi là những yếu tố quyết định đưa tới thành công. Thật vậy, sức mạnh quần chúng đã bừng lên ào ạt tại Bắc Phi và Trung Đông nhờ những chuẩn bị âm ỉ từ bao năm qua, với những bất mãn tột độ của người dân trước tình trạng bất công xã hội, tình trạng kinh tế khó khăn, và nhất là chế độ chính trị độc tài tàn ác, đẩy người dân vào cuộc sống khốn cùng cả về vật chất lẫn tinh thần. Từ tình trạng bất mãn âm ỉ đó,  đã  xuất hiện những ngòi nổ, kích lên ngọn lửa cách mạng, làm sức bật nổ tung chế độ độc tài bất nhân. Ngòi nổ tại Tunisia là nhóm thanh niên “6 tháng 4” được thổi lên bởi ánh lửa tự thiệu của  chàng sinh viên Bouazizi  Ngòi nổ tại Ai Cập là  ngọn lửa Khaled Said  được thổi lên bởi Ael Thonim, chuyên viên tin học của Googles trụ sở tại Dubai. Đó cũng là ngọn lửa của Fathi Tirbil tại Libya, người chiến sĩ nhân quyền của dân oan được báo Le Monde của Pháp tặng cho danh hiệu “người làm nên mùa xuân Libya.”

Nhìn về Việt Nam, dân Việt đang phải kéo lê cuộc sống trong một xã hội  gọi là “cộng hòa xã hội chủ nghĩa” nhưng thưc tế chỉ là một vũng lầy bất công,  đói nghèo, thiếu dân chủ, mất tự do và nhân phẩm. Nỗi oan ức, niềm phẫn uất đã nhen nhúm ngọn lửa cách mạng từ bao nhiêu năm với cuộc khởi nghĩa Quỳnh Lưu, Vinh Sơn trước kia, đến những cuộc xuống đường đòi nhà đất của dân oan, những cuộc cầu nguyện cho tự do tôn giáo của các tín hữu Công Giáo tại Thái Hà, Tam Tòa, Đồng Chiêm, Cồn Dầu cũng như những vụ tự thiêu bảo vệ đạo pháp của các tín đồ Hòa Hảo từ trước đến nay. Nhất là hình ảnh của các chiến sĩ dân chủ  bị cộng sản thẳng tay đàn áp, bắt bớ, tù đày, hủy diệt, đã làm dậy lên những  những tiếng thét uất ức nghẹn ngào, vang tận trời xanh và thấu tới  tim người  bốn bể năm châu. Có thể nói, cộng sản Việt Nam đã nhận chìm đất nước xuống vực thẳm và nỗi oan khiên của dân Việt cũng đã ngút trời. Giờ đây, dân Việt chẳng còn gì để mất thêm nữa. Giờ đây dân Việt chỉ còn một con đường sống là dương cánh tay Phù Đổng để đập nát bạo quyền.

Thế đó! Cơn bão dân chủ đã được nhen nhúm từ lâu và đã đạt tới mức bừng khởi. Nhưng điều mọi người  đang nóng lòng chờ đợi là biến cố châm ngòi để mở ngỏ cho hỏa diệm sơn bắt đầu phun lửa. Phải nói rằng, hiện nay, biến cố châm ngòi đang ló dạng từ nhiều điểm nóng tại miền Nam, miền Trung cũng như miền Bắc Việt Nam.

Tại miền Nam, Phật Giáo Hòa Hảo với truyền thống chống cộng sản quyết liệt của Đức Giáo Chủ Huỳnh Phú Sổ,  đang là lò lửa nung nấu bao tín đồ quyết chí hy sinh cho đạo pháp, quyết “sống vì Đạo vì Thầy” thì cũng quyết “chết vì Thầy vì Đạo.” Tiêu biểu là quyết tâm hy sinh của các tín đồ nhiệt thành như Nguyễn Ngọc Hà, Lê Thị Mỹ Hạnh, Trần Thị Xinh  đã nguyện tự thiêu để phản đối nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam,  nếu công an ngăn cản không cho tín hữu tham dự Đại Lễ tưởng niệm Đức Huỳnh Giáo Chủ. Trước lời kêu gọi của Cụ Lê Quang Liêm, Khối 8406 và nhóm Linh Mục Nguyễn Kim Điền đã ra tuyên cáo ủng hộ cuộc tranh đấu của Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo. Điều đáng nói là 35 triệu dân Miền Nam đã thấm đòn cộng sản, đã nhận thức được chiêu bài “giải phóng” thực ra chỉ là xâm lăng, và sẵn sàng vung tay quật khởi chống lại cộng sản miền Bắc. Miền Nam đã có truyền thống khởi nghĩa chống Pháp. Nay miền Nam cũng sẵn sàng biểu dương sức mạnh chống cộng để làm bừng lên cơn bão dân chủ. Một khi miền Nam châm ngòi, tất nhiên sẽ có sự hưởng ứng đồng loạt của toàn dân Việt, sẵn sàng vuợt qua bức tường sợ hãi để nhập cuộc.

Tại miền Trung, truyền thống cách mạng của dân Nghệ Tĩnh lại càng hứa hẹn nhiều cuộc vận động dân chủ ngoạn mục hơn. Nếu ngày nào, chính “Sô Viết Nghệ Tĩnh”với tên cộng sản quốc tế Hồ Chí Minh đã khởi đầu cho thảm họa cộng sản giáng xuống đầu dân Việt, thì  hôm nay, thiết tưởng cũng chính người dân Nghệ Tĩnh phải nhận thức được bộ mặt thật của cộng sản, của tên tội đồ Hố Chí Minh, để từ đó, biểu tỏ thái độ “ăn năn đền tội” và đứng lên làm lich sử. Thế giới hẳn không ai quên được câu nói lịch sử của Đức Giám Mục Cao Đình Thuyên  khi ngài ra Hà Nội hiệp thông với Đức Tổng GiámMục Ngô Quang Kiệt trong biến cố Thái Hà: “Không phải chỉ có một Giám Mục Cao Đình Thuyên, mà có cả 500 ngàn Giám Mục Cao Đình Thuyên.”Theo buớc chân Giám Mục Thuyên, giáo dân Vinh nói chung và giới trẻ Vinh nói riêng đã biểu dương lực lượng tại Tam Tòa, và kéo nhau ra tận miền Bắc để yểm trợ cuộc tranh đấu đòi tự do tôn giáo tại Thái Hà, Đồng Chiêm và Cồn Dầu..

Ngòi nổ tiêu biểu nhất tại miền Trung là  Hà Tĩnh với hiện tượng Cù Huy Hà Vũ. Ai cũng biết  Luật Sư Cù Huy Hà Vũ là con trai của Đảng Viên cao cấp Cù Huy Cận. Có thể nói luật sư họ Cù đã hình ảnh hào hùng của giới trẻ Vinh, mà Hà Sĩ Phu đã không ngại tặng cho danh hiệu “anh hùng”. Anh là tiêu biểu của giới trí thức Việt Nam chân chính, không chấp nhận cúi đầu bẻ cong ngòi bút và hoang phí kiến thức để làm bồi bút tô hồng chế độ như một nhóm trí thức cam tâm “bán miệng nuôi trôn”. Nhất là luật sư họ Cù còn la tiêu biểu của những người “con cha cháu ông”, nhưng nhất quyết tách rời khỏi hàng ngũ “con cháu Bác” để sát cánh với dân tộc trong cuộc đấu tranh dân chủ hóa Việt Nam. Anh đã khẳng khái đệ đơn kiện Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đem tài nguyên quốc gia hiến cho ngoại bang trong kế hoạch khai thác Bauxit. Anh cũng đã chống lại Điều 4 Hiến Pháp, áp đặt quyền lãnh đạo độc tôn của  Đảng cộng sản, bít lối dân chủ, chặn đứng đa nguyên. Nói chung, anh đã bất chấp bắt bớ, tù tôi, sẵn sàng hy sinh cho công cuộc vận động dân chủ hóa Việt Nam, cho công cuộc cứu nguy tổ quốc. Anh xứng đáng là ngòi nổ, và là ngòi nổ  đầy hứa hẹn cho nền dân chủ Việt Nam.

Nhìn ra miền Bắc, một số ngòi nổ cũng đã sẵn sàng tại Thái Hà, Đồng Chiêm, Cồn Dầu, khi nỗi oan ức của giáo dân đã lên tận trời xanh. Dù  vị chủ chiên nhân lành là Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt đã bị các thế lực bất chính bứng đi khỏi Hà Nội, nhưng hình ảnh vị chủ chăn khả ái và là chứng nhân của sự thật, vẫn còn sâu đậm trong tim người giáo dân Việt Nam nói chung và giáo dân Hà Nội nói riêng. Nếu ngòi nổ miền Nam và miền Trung phát khởi thì ngòi nổ miền Bắc chắc chắn cũng sẽ nhịp nhàng bừng khởi. Điểm đáng nói, là không phải chỉ có giáo dân Hà Nội mới bất mãn với chế độ, mà toàn thể dân miền Bắc, cũng đang phẫn uất vì cảm thấy bị “Nghệ Tĩnh con cháu Bác xâm lăng” trong chủ trương và thực tế nhan nhãn dân Nghệ Tĩnh với tiếng nói trọ trẹ, đã ảnh hưởng cả lối sống và giọng nói của người dân ngàn năm văn vật. Thế nên, ngòi nổ miềm Bắc không những không kém, mà có khi còn mãnh liệt hơn cả miền Nam và miền Trung..

Tóm lại, kho thuốc nổ đã đầy ắp và ngòi nổ cũng đã sẵn sàng cho cuộc cách mạng dân chủ tại Việt Nam. Chỉ cần một que diêm, một tàn lửa nhỏ cũng đủ làm bừng lên cơn bão lửa dân chủ, quét sách tàn tích độc tài bất nhân, dọn đường cho dân Việt nắm tay nhau dựng lại quê hương.
Ngô Quốc Sĩ

No comments:

Post a Comment