Ngô Quốc Sĩ - Trong mấy tuần lễ vừa qua, một biến cố rất khích lệ làm nhiều người cảm thấy phấn khởi, là sự ra mắt của một tổ chức đấu tranh mới mang tên Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc. Qua những diễn văn, tuyên ngôn, họp báo, người ta có dịp nghe đi nghe lại nhiều lần cụm từ “dựng lại niềm tin” làm căn bản cho những chủ trương đường lối của Lực Lượng, như quy tụ tiềm năng dân tộc, vận dụng sức mạnh quần chúng, phục hưng văn hoá dân tộc, xây dựng một thể chế dân chủ hiến định pháp trị và đa nguyên..Nghe qua, mọi người đều đồng ý, nhưng không khỏi thắc mắc tự hỏi, tại sao phải dựng lại niềm tin và dựng lại niềm tin như thế nào?
Trả lời câu hỏi “tại sao phải dựng lại niềm tin”, thì Lưc Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc đã khẳng định là niềm tin của dân Việt đã bị rã nát do những yếu tố khách quan cũng như chủ quan.Yếu tố khách quan thì phải kể tới những thủ đoạn tuyên truyền thâm độc của cộng sản cũng như sự phản bội của đồng minh.Còn yếu tố chủ quan thì chính là sự dối trá có tính chất lừa đảo của những thế lực bất chính.
Trước hết là những thủ đoạn tuyên truyền thâm độc của cộng sản Việt Nam. Trước ngày miền Nam Việt Nam sụp đổ và nhất là sau ngày cánh của tự do khép lại, Hà Nội đã tung hết chưởng lực để tạo dư luận trấn áp rằng, với chủ nghĩa anh hùng, với đoàn quân bách chiến bách thắng, cộng sản Việt Nam đã đánh tan Mỹ Ngụy, dành lại độc lập thống nhất cho đất nước. Hà Nôi đã cố tạo cảm tưởng chủ bại nơi người dân miền Nam, nghĩ rằng, với cả triệu quân trong tay với khí giới tối tân, chính quyền miền Nam cũng đành buông súng đầu hàng, thì giờ đây với hai bàn tay không, không súng ống đạn duợc, không quân đội, không lãnh đạo, thì đừng hòng nói chuyện phục quốc. Thêm vào đó, tuyên truyền cộng sản còn vỗ ngực cho rằng, siêu cường số một của thế giới là Hoa Kỳ mà còn phải cuốn gói tháo chạy, thì các thế lực phản động đừng mong dựa thế ngoại bang để nói chuyện dành lại đất nước!
Cộng thêm với những thủ đoạn tuyền truyền xảo trá đó, cộng sản Việt Nam còn áp dụng những phương thức đàn áp thô bạo nhằm làm nhụt khí và tạo cảm tưởng khiếp sợ nơi người dân vốn chỉ ước mong được sống yên lành. Đối với dân oan dòi nhà cửa ruộng vườn thì Hà Nội dung roi điện, vòi rồng và mũi súng để giải tán. Đối với giáo oan đòi tự do tôn giáo thì Hà Nội lại dùng dùi cui, bàn tay du đảng khủng bố đánh đập đến vỡ đầu máu loang! Đặc biệt với các chiến sĩ dân chủ như Luật Sư Lê Thị Công Nhân, LM NGuyễn Văn Lý, cô Phạm Thanh Nghiên, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy và mới đây là Luật Sư Cù Hà Huy Vũ, thì Hà Nội đã không từ chối bất cứ một thủ đoạn nào, từ vu khống, sách nhiễu bao vây đến nhốt tù, tra tấn..Những thủ đoạn thô bạo và bất nhân đó chỉ nhằm mục đích tạo sự khiếp sợ, buộc người dân cúi đầu chấp nhận không dám đứng lên đòi quyền sống, quyền làm công dân và làm người, dù căm phẫn uất ức đến nghẹn lời. Đó chính là cơn bệnh “liệt kháng” mà Dương Thu Hương đã có lần mô tả giới trí thức bồi bút tại quốc nội hôm nay.
Một yếu tố khác không kém quan trọng, đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới sự rã nát niềm tin của dân Việt là sự phản bội của đồng minh.Thế giới ai cũng biết rằng, Hoa Kỳ là đồng minh chính yếu của miền Nam Việt Nam trong công cuộc chiến đấu chống lại cộng sản miền Bắc có sự tiếp trợ mạnh mẽ của Liên Sô và Trung Quốc. Nhưng lịch sử đẫm máu Việt Nam đã chứng minh một sự thực đau xót là “ là làm kẻ thù của Hoa Kỳ thật nguy hiểm, nhưng làm bạn với Hoa Kỳ còn nguy hiểm hơn.” Thật vậy, với cái vỏ hào hiệp nhân đạo, Hoa kỳ thường có mặt tại những nơi có xung khắc và bất bình trên thế giới, nhưng đàng sau vỏ bọc hào hiệp đó, người ta không dám đặt niềm tin vào lòng dạ của người Mỹ, vốn luôn luôn đặt quyền lợi của nước Mỹ trên hết, và sẵn sàng hy sinh quyền lợi của đồng minh trên bàn cờ thí. Bài học lịch sử đau buồn đó trải dài từ thời Đệ Nhất Cộng Hoà với cái chết thê thảm của của nhà ái quốc chân chính là Tổng Thống Ngô Đình Diệm, và qua Đệ Nhị Cộng Hòa với văn kiện bán đứng Việt Nam cho Bắc Việt do tay phù thủy Henry Kissinger nhào nặn là Hiệp Định Ba Lê, hẳn còn làm dân Việt oán hận và thế giới bất bình. Nhất là mới đây, một ứng cử viên Tổng Thống Mỹ là John McCain, đã từng là viên phi công bị Hà Nội tra tấn đến gần bỏ mạng tại hỏa lò Hilton, lại chủ trương giao hảo thân thiện với cộng sản Việt Nam, thì thật hết chỗ nói! Với kinh nghiệm đau thương đó, dân Việt còn ai dám tin vào người Mỹ để tìm thế dựa nhằm đẩy mạnh công cuộc dân chủ hóa Việt Nam !
Thế đó! Bộ máy tuyên truyền của Hà Nội, thật thâm độc và sự phản bội của đồng minh cũng thật đau lòng. Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là những yếu tố khách quan ngoại lại. Đến như sự dối trá đầy tính cách lừa đảo của những thế lực và những tổ chức đấu tranh thiếu chân chính mới thật đáng buồn và đã vô tình giết chết niềm tin của dân Việt. Những tin đồn về người Mỹ đã bật đàn xanh, những thổi phồng về sức mạnh kháng chiến tại quốc nội có cả sư đoàn, những nguồn tin thất thiệt về tình trạng chín muồi cho một cuộc nổi dậy, một Thiên An Môn Việt Nam..đã làm nản lòng những người còn nặng lòng với đất nước. Giờ đây, ai còn dám tin vào những tổ chức đấu tranh, đó là chưa nói tới việc gia nhập hay tiếp trợ cho những tổ chức mới thành hình!
Câu hỏi căn bản là trước tình trạng niềm tin rã nát đó, dân Việt phải làm gì và các tổ chức đấu tranh phải làm gì? Hẳn đây cũng là bài toán mà Lực Lương Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc phải tìm ra đáp số.
Trước tiên, muốn dựng lại niềm tin, cần thành lập một tổ chức đấu tranh chân chính, gồm những người thật sự có tâm huyết, có lý tưởng trong sáng, có lòng yêu nước đích thực, đặt quyền lợi của tổ quốc dân tộc trên quyền lợi của cá nhân hay phe nhóm. Chỉ có một tổ chức đấu tranh chân chính như thế mới có thể trở thành đối lực chống lại cộng sản Việt Nam , hiện là tập đoàn bán nước, bán đứng dân tộc để đổi lấy đặc quyền đặc lợi.
Tiếp đến, muốn dựng lại niềm tin, cần thực hiện sự đại đoàn kết dân tộc hầu quy tụ mọi tiềm lực đấu tranh từ mọi hướng mọi phía, không phân biệt chính kiến hay qúa khứ chính trị, miễn là có lòng yêu nước đích thực và còn tha thiết với hạnh phúc của dân tộc Việt Nam.
Ngoài ra, muốn dựng lại niềm tin, cần động viên sức mạnh dân tộc, cần khơi dậy tinh thần Phù Đổng và giòng máu Diên Hồng, với truyền thống văn hiến ngàn năm, làm sức mạnh đối kháng với chế độ cộng sản phi nhân đang cam tâm bán nước cho ngoại bang và dành quyền lãnh đạo độc tôn đề tiếp tục đày đọa dân Việt trong đói nghèo, mất tự do, thiếu dân chủ và nhân quyền.
Sau cùng, muốn dựng lại niềm tin, cần làm sáng tỏ và nêu cao chính nghĩa quốc gia, đứng lên phất cờ đại nghĩa, noi gương tổ tiên, lấy “chí nhân mà thay cường bạo”, hầu quét sạch những tàn tích phản bội và bất nhân, đang chủ trương hủy diệt con người nói chung và con người Việt Nam nói riêng.
Tóm lại, dựng lại niềm tin là con đường tất yếu mà tất cả những ai còn nghĩ tới việc khôi phục đất nước và cứu nguy Tổ Quốc phải chọn mà buớc đi. Con đường tất yếu nhưng đầy chông gai, vì chắc chắn sẽ có biết bao trở lực đón chờ! Mong cho Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc chân cứng đá mềm, mạnh dạn bước đi theo tiếng gọi non sông, đồng tâm và đồng thanh “Đáp lời sông núi.”
Ngô Quốc Sĩ
No comments:
Post a Comment