- Lại hỏi: Tại sao lại nói xấu Hồ Chí Minh và học thuyết Mác – Lê Nin?
- Tôi trả lời: Tôi thấy học thuyết Mác – Lê Nin đã quá lỗi thời, tôi muốn góp ý với nhà nước để bỏ nó đi.
- Lập tức anh ta nổi quạu lên: Mẹ mầy. Ai dạy mầy thế. Tụi tao một tháng phải đi học một lần, không được bỏ mà mầy bảo tao bỏ đi. Mầy có điên không ? Từ trước tới giờ tao mới nghe nói lần đầu trước mặt tao, trong cơ quan nầy. Tao phải gọi người nhà mầy cho mầy đi kiểm tra thần kinh thôi vì có dấu hiệu điên khùng rồi.
Ghi chép về những ngày bị công an cộng sản tỉnh Đăknông khủng bố, đe dọa cá nhân tôi cùng cả gia đình !!!
Ngay từ hôm một mình ra công viên Gia Định 2 để đưa chị Bích Khương vào bệnh viện đa khoa Phú Nhuận, Sài Gòn, lúc đó cảm giác sợ hãi trong tôi chợt tan biến. Có lẽ vì tình thương con người, tình thân chị em và tình người chung chí hướng mà tôi đã phần nào vượt qua được sự sợ hãi, mặc dù có thể là chỉ trong một thời gian ngắn. Nhưng dù ít còn hơn không, dù nhỏ nhoi nhưng vẩn còn sót lại … Tôi tự vấn an mình như vậy. Nghe điện thoại của nhà báo Nguyễn Khắc Toàn từ ngoài Hà Nội thông tin báo gấp về tính mạng chị Bích Khương trưa ngày 15/6/2010 là tôi đi ngay, mặc dù khi đến công viên Gia Định tôi chợt nhận ra hai người mặc đồng phục bảo vệ rất khả nghi. Khi đưa được chị ấy vào bệnh viện và khi ngồi chờ chị ấy hồi phục, tôi ra “căng tin” ngồi uống nước để tiếp tục đợi. Cũng trong thời gian nầy tôi nhận được cuộc gọi điện thoại thứ hai. Nhưng đây là cuộc điện của một người trong gia đình, nội dung cuộc gọi là kêu tôi nên thu xếp về quê gấp để gia đình bàn công chuyện…
Tôi đã linh tính được nội dung cuộc họp gia đình sắp tới sẽ là gì rồi? Tôi hiểu những nối lo lắng trong họ hàng, anh chị em ruột thịt… Ai là người đã sắp đặt chuyện đó. Có lẽ Đức Minh – Đakmil ( Đức Lập ) vừa là nơi tôi sinh ra, vừa là nơi tôi có cái gọi là “hộ khẩu thường trú” ở đó, lại là một huyện tây nam xa xôi của Cao Nguyên Trung Phần… rất thuận tiện cho việc cô lập tôi chăng? Thế là tôi làm xong mọi công việc tại Sài Gòn như giúp đỡ chị Bích Khương nhanh chóng hồi phục sức lực, rồi đưa chị ra viện để về nhà trọ, sau đó lại đưa gấp sang khu điều dưỡng bệnh của Ms Nguyễn Hồng Quang. Tại đây mới chân ướt chân ráo chưa được bao lâu thì công an CS đưa giấy đe dọa cưỡng chế phá nhà cửa nếu còn chứa chấp tất cả chúng tôi. Trước tình cảnh như vậy Nhóm chúng tôi đành chia tay, mấy người trở ra Bắc, tôi trở lên Tây Nguyên, nơi gia đình tôi đang chờ đợi…
Tôi đặt chân về Đức Minh khoảng 5 giờ sáng ngày 23 tháng 6 năm 2010 vừa rồi. Đó là ngày thứ nhất tạm yên ắng, thanh bình nên tôi có thời gian đi thăm hỏi một số bạn bè thân thiết tại quê nhà về sinh hoạt, cuộc sống.
Ngày hôm sau tức là ngày 24/6/2010. Buổi sáng đi thăm hỏi một số bà con, buổi chiều gia đình tổ chức một bữa ăn đông đủ tất cả anh em cùng các dâu rể… Đến tụ tập tại gia đình mà mục đích không ngoài tính giáo dục, răn đe và thuyết phục tôi từ bỏ ngay con đường đã lựa chọn là góp sức nhỏ bé của mình vào công cuộc đấu tranh đòi dân chủ, tự do, nhân quyền rất ôn hòa mà cả dân tộc ta đang tiến hành. Có rất nhiều lý do đưa ra như :
Mầy không biết thương Anh, thương Em, thương Cha Mẹ… thì cũng phải biết thương đứa con mình với Mẹ nó, vợ mầy tật nguyền, mầy làm thế thì ai lo cho nó. Tao hỏi mầy con mầy lớn lên thế nào, xã hội sẽ đối xử với nó ra sao khi biết Cha nó suốt đời ở trong lao tù?
Ông già (tức Cha tôi) đã yếu lắm rồi, suốt ngày ốm đau, bị bệnh nặng. Hay em muốn ông ấy đi cho sớm hơn sao? Mầy nên chấm dứt ngay khi còn kịp…
Đó là những lời chí trích và khuyên răn trong suốt thời gian buổi chiều, kéo dài qua bữa cơm và rượu tới 9giờ tối hôm đó. Khi mà các ông anh tôi đã ngà ngà say thì tôi đã được biết công an tỉnh Đak Nông đã về huyện ĐakMil để trực tiếp gọi điện thoại cho ông Anh cả và ông Anh rể làm công an xã và mời họ lên “đồn” trụ sở công an huyện Đakmil để làm việc trước đó mấy ngày rồi. Chính cái lúc biết được cái thông tin nầy thì tôi mới hỏi lại mấy ông anh tôi mấy câu như sau:
Nếu em dừng lại thì các anh nghĩ nhà nước CSVN nó để cho em yên thân sao? Các Anh có biết rằng nếu ta đầu hàng thì em liệu có được sống tốt hơn trong sự cô lập về kinh tế, nhất là trong sự khinh rẻ của người đời, trong sự ray rứt của bản thân không?… Nhiều người đã thoả hiệp với công an cộng sản để rồi đổi lấy cuộc đời không danh dự, không tình cảm, sống suốt đời phải sống cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn mọi người và bạn bè… Sống cuộc đời còn lại trong nô lệ, trong sợ hải ngày một tăng thêm, sống trong tủi nhục, cô đơn và buồn tẻ…
Tôi nói tiếp:
Các Anh có nghĩ rằng chính thể chính trị nầy sẽ tồn tại mãi trong khi dân tộc sẽ không còn. Nếu tiếp tục cai trị như hiện nay thì liệu rằng người dân Việt 30 năm nữa sẽ ra sao. Mới 30 năm nay thôi dân ta đã như là những “giòi bọ” đối với người Nhật, người Hàn quốc…. Dân tộc Việt Nam chưa bao giờ như thế trong lịch sử dựng nước.
Cuộc tranh luận cuối cùng cũng có lấy hai người đồng thuận… Từ đó trong tôi cũng vững tin hơn để chờ đợi những gì sắp tới. Mục đích tôi về đây cũng là mong cho gia đình đồng thuận và mong họ giữ vững niềm tin. Có người không hiếu nên nói với tôi:
” Mầy về ĐakNông là tự chui đầu vào rọ rồi đấy”?
Tôi nghĩ nếu mình làm cách nào đó để mọi người trong gia đinh ủng hộ mình thì mình rất vững tâm để đấu tranh mãi. Tôi biết về ĐakNông là rất mạo hiếm nhưng quý vị thông cảm vì gia đình tôi ở đó. Quê hương tôi còn đó. Sau đây tôi ghi lại những diễn biến trong những ngày ấy :
*Ngày 25/6/2010 .
Công an huyện ĐakNông lại gọi điện cho người nhà tôi. Họ thông báo mời người nhà tôi đưa tôi lên công an huyện làm việc, nói là đưa thôi nhưng có lẽ họ muốn áp giải chăng? Tôi cự lại với họ rằng: “Các Anh, ai muốn đi thì cứ đi, em không đi. Nếu có giấy mời thì em mới đi…”.
Có lẽ biết được lý do đó nên họ không làm khó dễ gì tôi trong thời gian nầy. Lúc nầy họ chỉ tập trung làm việc với từng người trong gia đình tôi, những người đã lập gia đình và sống ở những nơi khác nhưng cùng xã. Lúc nầy chính là lúc cái điện thoại Nokia 7610 của tôi bị một người trong nhà mượn mà mãi đến nay không thấy trả lại. Tôi đành chịu mất luôn cái điện thoại nầy, thật kỳ quặc. Điều đáng nói, là chiếc máy điện thoại đó có simcard mà tôi đã công bố số phone trong bài viết khi tham gia Phong trào đấu tranh dân chủ tại Việt Nam. Như vậy là công an đã chỉ đạo xúi người nhà tôi lấy cái máy có gắn cái simcard để ngăn chặn các cuộc phỏng vấn hay liên hệ của bạn bè với tôi chăng?
Tuy nhiên có một việc mà tôi rất bất bình là vào một buổi sáng sớm. Trong lúc tôi nhờ đứa cháu trai con bà chị ruột đưa tôi đi cắt tóc, đang lúc ngồi chờ đến lượt mình thì được người nhà báo tin có công an đến nhà. Tôi chạy vội về nhà nhưng họ đã đi rồi. Lợi dụng bà chị đầu mắt mờ và có triệu chứng tâm thần, cộng với thái độ sợ sệt khi gặp công an CSVN, nên chúng tự tiện vào nhà tôi ngó nghiêng quan sát thăm dò tìm tòi, sau đó đi thẳng đến phòng riêng của tôi. Cái phòng ở này tạm bợ được gia đình bố trí cho trong thời gian tôi ở đây. Chúng xem quần áo, tư trang, sách vở và các thứ lặt vặt linh tinh khác nữa… Nhưng tôi biết rõ chúng muốn xem tôi có đem tài liệu, máy móc gì phạm vào luật pháp không, để tìm cớ bắt tôi cho nhanh chăng?
Hành động vào nhà khi không có giấy khám nhà, hay chưa hỏi tới chủ nhà có đồng ý hay không là một hành động trái pháp luật của các công an nhà nước CSVN hiện nay. Chính các công an Đakmil đã không coi trọng pháp luật của chính họ viết ra. Sau nầy chính Anh Thiên là Phó Đồn Công An ĐakMil đã thừa nhận là đã vào phòng tôi. Tuy nhiên Anh ta nói là đến thăm tôi và xem chỗ ăn ở thế nào thôi. Thăm gì và muốn tìm cái gì chắc mọi người cũng đã rõ không cần nói đến nữa.
*Ngày 27/6/2010. Tôi nhận được giấy mời lên cơ quan công an huyện làm việc. Sau khi đọc giấy mời, tôi cùng ông anh rể lên công an huyện làm việc.
Tại đây tiếp đón chúng tôi là một công an còn rất trẻ. Thấy tôi nói vài câu xoi móc chúng, anh ta ra khỏi phòng và sau đó một công an tên là Hà khoảng 50 tuổi vào làm việc cùng tôi. Anh ta hỏi tôi mấy câu mà tôi còn nhớ như sau:
- Đây có phải là bài anh viết không ?.
- Đúng. Tôi trả lời.
- Sao lại có thái độ lệch lạc thế ?
- Tôi trả lời: Tôi thấy sắp có đại hội đảng CSVN khóa 11, tôi nghe nói có dự định thay đổi hiến pháp, nên tôi là công dân Việt Nam, tôi có quyền góp ý kiến về thay đổi hiến pháp của nước nhà. Đây là bản góp ý của tôi về thay đổi hiến pháp năm 1992. Nghe hay không là việc của nhà nước, tôi có quyền góp ý với đảng và nhà nước.
- Tại sao xin gia nhập khối 8406?
- Trả lời: Tôi được biết khối 8406 không phải là một đảng phái chính trị, cũng không phải là một tổ chức chính trị. Đó chỉ là một khối quần chúng đáp ứng nguyện vọng của những ai nhận thức được về tình hình chính trị xã hội hiện nay, cũng như vai trò đích thực của công dân trong một xã hội. Mong muốn có một xã hội dân sự hoàn hảo và thân thiện hơn.
- Lại hỏi: Tại sao lại nói xấu Hồ Chí Minh và học thuyết Mác – Lê Nin?
- Tôi trả lời: Tôi thấy học thuyết Mác – Lê Nin đã quá lỗi thời, tôi muốn góp ý với nhà nước để bỏ nó đi.
- Lập tức anh ta nổi quặu lên: Mẹ mầy. Ai dạy mầy thế. Tụi tao một tháng phải đi học một lần, không được bỏ mà mầy bảo tao bỏ đi. Mầy có điên không ? Từ trước tới giờ tao mới nghe nói lần đầu trước mặt tao, trong cơ quan nầy. Tao phải gọi người nhà mầy cho mầy đi kiểm tra thần kinh thôi vì có dấu hiệu điên khùng rồi.
Cuối buổi, họ bảo tôi viết văn bản nhưng tôi từ chối.
* Ngày 28/06/2010.
Chúng làm việc về nhân khẩu, hộ khẩu thường trú và chuyện tôi đã vượt biên lúc tôi mới 17 tuổi và bị bắt tại tỉnh Mondonkiry – thuộc CamPuChia.
* Ngày 29/6/2010.
Công an đã hỏi tôi về những chuyến đi vào Sài Gòn. Cuối giờ chúng bắt tôi ký tên vào đó. Tôi quyết định không ký tên, chỉ viết vào đó lý do không ký tên như sau: ” Tôi không ký vì thấy hoàn toàn trái ngược với buổi làm việc hôm nay”.
Đến khoảng đầu giờ chiều, họ gọi điện thông báo cho người nhà với nội dung : “Sẽ ra quyết định tạm giữ hành chính tôi 09 ngày”. Nhưng khoảng 5giờ chiều hôm đó họ lại gọi điện thông báo với người nhà tôi có sự thay đổi. Họ mời anh trai đầu và một Anh rể lên đồn công an làm việc. Sau đó tôi được thả ra và về cùng hai người anh tôi, khi về tôi được biết họ muốn có một sự bảo đảm của người nhà không cho tôi rời khỏi địa phương. Tức là họ quyết định quản chế tôi 30 ngày.
Trong những ngày này, tôi đã thông báo mọi tình hình kể cả quyết định quái gở này khẩn cấp cho nhà báo Nguyễn Khắc Toàn tại Hà Nội biết. Chú ấy có cho ý kiến là tôi nên trở ra bắc ngay và không được ở trong đó nữa. Mặt khác sau đó, chú Nguyễn Khắc Toàn đã liên lạc với chị Hà Giang của đài RFA bên Hoa Kỳ để cho tôi lên trả lời phỏng vấn về tình trạng nguy hiểm mà công an CS đang làm với tôi.
Sau khi đã nói với RFA xong trong đêm tối ngày 1/7/2010, tôi chờ mấy ngày liền không thấy phát âm thanh nội dung cuộc trình bày của mình. Ít hôm sau tôi gọi điện thắc mắc tại sao chậm trễ vậy thì được nhà báo này cho biết : “Chị Hà Giang có nói với chú là gần đây bộ ngoại giao CSVN liên tiếp khiếu nại và phàn nàn rất nhiều với bộ ngoại giao Hoa Kỳ là, đài RFA hoạt động phần lớn đã đưa tin về Việt Nam không trung thực, thiếu khách quan, chưa công bằng, vì phần lớn chỉ nghe đơn phương một phía chưa được kiểm chứng đã đưa ngay rồi. Bây giờ RFA có chủ trương cần kiểm chứng thật kỹ bằng cách, là nên phỏng vấn luôn cả mấy công an CSVN trong nước đã tham gia sách nhiễu, khủng bố những người đối lập trong nước thì lãnh đạo đài RFA mới cho phát các bài phỏng vấn đã thực hiện dù là chỉ có vài câu từ chối của công an CS cũng được. Và chị Hà Giang đã viết xong, biên tập xong rồi nhưng phát hay không là do quyền của lãnh đạo đài RFA…”
Thế rồi chú Toàn thúc giục tôi nên chụp gấp tấm giấy mời của công an CS tỉnh Đaknông đã gửi tôi buộc phải đi làm việc để kèm vào bài viết này. Điều đó cũng là gửi cho lãnh đạo RFA luôn thể để cho dư luận và quý đài phát thanh RFA tin tưởng anh chị em đấu tranh dân chủ quốc nội chúng tôi và nhân dân trong nước đang là những nạn nhân đau khổ nhiều hơn nữa….
Tối hôm đó cả nhà lại họp. Các anh tôi nói rằng không thể làm ăn gì đựơc nếu việc nầy kéo dài, nhìn thấy những giọt nước mắt của Bà Chị gái… Tôi không cầm lòng nổi. Đêm hôm đó tôi quyết định rời khỏi địa phương, mặc cho cái gì đến thì cứ đến. Trong thời gian nầy tôi biết bọn chúng muốn tôi điên đảo về mặt tâm lý, giao động hoảng loạn thật mạnh, chúng dùng người nhà, dùng chính cái lo sợ của họ để trấn áp tôi.
Khi trở ra miền Bắc trên đường tới tỉnh Bình Định thì tôi nhận được điện thoại người nhà báo tin là căn nhà tôi đang ở ngoài Hà nội đã bị nhiều công an bí mật phong tỏa, theo dõi để đón lõng chờ tôi ra nộp mình. Thế là tôi quyết định trở ngược lại Sài Gòn để nghe ngóng và tiếp tục đấu tranh từ đây ít thời gian nữa. Nhận được thông tin này chú Nguyễn Khắc Toàn rất đồng ý với phương án ấy và còn động viên tôi tranh thủ viết tường trình lại những diễn biến mới rồi để công luận toe tường.
Nhưng tôi nghĩ có thể mình chưa có nhiều kinh nghiệm, cũng như trình độ lý luận, trình độ thuyết phục chưa cao… Tôi vốn chỉ chuyên học về kỹ thuật, tính tình nóng nảy, bồng bột của tuổi trẻ nên chưa làm được gì chu đáo lắm chăng? Nên có những hành động tạo cớ hay suy nghĩ nông cạn mà đầu hàng công an CSVN dễ dàng chăng? Vì thế tôi luôn cầu Chúa cho mình vững tin hơn, tôi tin rằng Chúa sẽ dìu tôi đi để tôi không đầu hàng chúng. Không thể cho phép thoả hiệp vì bất cứ lý do gì. Trình độ lý luận kém thì có thể qua thời gian và qua thử thách tôi có thể trau dồi thêm. Cũng xin nói thêm một việc nữa đó là sự chính nghĩa đã làm biến chuyển xã hội hiện nay sẽ giúp tôi đứng vững. Chính nó sẽ cho tôi những bước tiếp theo…
Sài Gòn những ngày cuối tháng 6 và đầu tháng 7 năm 2010
Trần Văn Huy, thành viên Phong trào đấu tranh dân chủ tại Việt Nam và Khối 8406
Điện thoại : 0166-538-0895
begin_of_the_skype_highlighting
Email : tranvanhuy1977@gmail.com
No comments:
Post a Comment