Pages

Wednesday, July 14, 2010

Cậu Bảy tái xuất Ba Đình (I)

Caubay − Truyện phiếm


Truyện này đọc để mà chơi
Hư hư thực thực việc đời kể ra
Kẻ nào đọc thấy xót xa
Thì rằng kẻ ấy có cha chẳng nhìn.



Hồi thứ 100


Rầu việc nước Cậu Bảy hồi hương
Lo cho chồng Mobay khiển tướng


Hồi này nhắc lại việc Cậu Bảy, kể từ ngày tiễn đưa đệ tử ruột là Tày Mạnh Đức về nước qua ngã biên giới Mễ Tây Cơ cách đây vài năm rồi thầy trò mỗi người mỗi ngã, bặt vô âm tín. Đường dây nóng mà Mạnh Đức hứa khi về nước sẽ lập ngay để đêm hôm khuya khoắt có việc chẳng lành thì “tin ngay cho thầy mợ biết để thầy mợ an tâm” cũng là nước đổ lá môn, nóng cũng không mà nguội cũng chẳng thấy. Tuy giận kẻ bạc tình, Cậu Bảy cũng tự an ủi là học trò đời nay đều thế cả, phỏng có mấy đứa biết trọng đạo tôn sư, huống hồ Mạnh Đức vốn có dòng máu phản phúc trong người, lại là đứa con hoang, không người dạy dỗ ngay từ khi mới lọt lòng mẹ. Nghĩ đi nghĩ lại thời hoàn cảnh của va cũng đáng thương chớ chẳng chơi. Luận như thế bèn tự mình vuốt giận cho nguôi, lại thêm cái vụ vắt giò lên cổ chạy gạo mỗi ngày nên Cậu Bảy cũng quên anh ta đi.
Tình người dẫu phai lạt nhưng nghĩa non nước vẫn canh cánh bên lòng nên đêm đêm Cậu Bảy vẫn hằng hóng tin bên nhà. Mà tin nhà thì có mấy khi vui. Bên ngoài giặc Tàu xâm lấn, bên trong ác đảng hoành hành. Muôn dân khốn khổ, tuyệt đại đa số chẳng có đất cắm dùi bên cạnh một thiểu số làm giàu bất chính, ăn chơi sa đọa, xã hội đảo điên. Môi trường bị ô nhiễm, núi rừng bị tàn phá, sông cạn nước, núi trụi cây đã làm khí hậu thay đổi ảnh hưởng lâu dài cho nhiều thế hệ. Cái nguy cơ dân mạt nước tàn như đã gần kề trước mắt nên Cậu Bảy mỗi khi nhớ đến thì cứ như kiến bò trong bụng.
Đêm đêm nằm bên cạnh, Mobay thấy chồng trăn trở, quay qua lật lại không ngủ nên lấy làm lo lắm. Rồi một đêm ngủ không được, chiếc đồng hồ con cú treo góc tường vừa đổ canh ba, Mobay bèn ngồi dậy bật đèn cho sáng, sửa lại xiêm y cho ngay ngắn rồi lễ phép thưa:
- Từ hồi tôi vinh dự kết duyên cùng chàng, mọi điều đều tuân theo nghiêm ý, vậy thì đêm hôm có điều gì chưa thỏa lòng thì chàng cứ tự nhiên cho tôi biết, chứ nếu vì tôi đôi khi vụng về rồi chàng ấm ức trong bụng để rồi khua mãi như vầy thì tôi ngủ không đặng.
Cậu Bảy nghe vợ giải bày lấy làm cảm động, mới nhỏ nhẹ vỗ về:
- Nàng ôi, sao nàng lại dám lấy bụng nữ nhi mà đo lòng người quân tử. Việc ta không ngủ được đâu phải vì cái khoản kia, mà là việc đại sự bên nhà.
Mobay nghe nói thở phào nhẹ nhõm, mới thủ thỉ như vầy:
- Từ khi con người thoát ra khỏi cốt khỉ, hình thành xã hội cộng sản nguyên thủy cho đến nay đang hồi quá độ lên xã hội xã hội chủ nghĩa ưu việt thì mọi sự lớn bé đều được cơ cấu hẳn hoi, sự phân công cũng đà chặt chẽ, ngoài chính quyền thì còn có đảng, việc gì cũng trình trước xin sau, ai có việc nấy, cứ phận sự mà làm rồi theo thứ bậc trong đảng chia nhau mà hưởng. Vậy thì việc nước nhà trọng đại cứ để cho bên đảng họ lo, mình phận dân quèn, lại là lưu dân tỵ nạn cách xa quê hương cả ngàn dặm thì phỏng có làm gì đặng.
- Tôi cũng biết phận mình là như thế nhưng dân mình nay một cổ hai tròng, đến kẻ thất phu cũng chẳng thể gối cao mà ngủ cho đặng.
- Chàng ôi! Tôi nhắm nước mình đương hồi vận bỉ, thì chàng dẫu có tài trời cũng không làm chi hơn, hơi đâu mà phiền não cho hại tấm thân, chi bằng cứ ban ngày vui với cỏ hoa, tối về hủ hỉ với vợ con thì há chẳng sướng cái thân hơn hay sao?
Cậu Bảy nghe nói lấy làm lạ, bởi xưa rày Mobay cũng là người khí khái, tuy thuộc thành phần Việt kiều yêu bếp nhưng coi bộ tư cách còn khá hơn nhiều vị Việt kiều yêu bác nhiều lắm, bèn thở dài than:
- Tưởng nói gì hay chớ cái khẩu khí cầu an thực dụng tầm thường ấy thì ắt chẳng đặng là vợ của ta.
Mobay nghe nói bật cười:
- Tôi nhắm chàng bây giờ ném ra đường không ai thèm lượm thì xin chớ có kiêu ngạo mà chê tôi. Nhưng mà thôi, tôi chỉ đùa cho chàng tỉnh ngủ đó. Vậy chứ việc bên nhà lóng rày ra sao chàng nói tôi nghe thử.
Cậu Bảy nghe hỏi trúng ý bèn hăng hái ngồi dậy, vươn vai ngáp dài một cái rồi dọt thẳng lên nét, dợt sơ cho vợ nghe mấy mẫu tin nóng hổi bên nhà. Từ biển Đông cho tới Tây nguyên, từ ngư dân bị cướp tàu cho đến nông dân bị cướp đất, từ phá chùa Bát Nhã cho tới xúc mả Cồn Dầu, từ học trò đu giây qua sông đi học cho tới kế hoạch tàu cao tốc bạc tỷ đô la, từ Tam đầu chế Cả Tày, Ba Dũng, Sáu Phong tới bọn đầu lĩnh như Quang Thanh, Chí Vịnh, Hải Triều cho đến đám lâu la tự phát khắp phố phường …Việc lớn việc nhỏ nhất nhất kể ra một lượt chẳng thiếu điều chi. Nghe xong Mobay mới nói rằng:
- Nếu quả như vậy thì đã đến lúc căng, bịnh ghẻ Tàu nay đà lan lên tới mặt. Cái đà này thì việc nội thuộc phương Bắc nhắm cũng không xa.
- Vậy nàng phỏng có kế gì hay giúp ta chăng?
- Tài chàng thì tui nhắm đâu có gì hay hơn cái…lưỡi. Trước đây chàng đã một lần về bển khuyên răn, tụi nó dẫu sợ uy mà hứa nhưng cuội vẫn hoàn cuội nên việc lớn chưa thành. Tuy vậy cũng chớ nên nản lòng bỏ cuộc. Thôi hãy ráng chịu khó thức đêm viết bài đăng báo, việc ấy coi lại cũng dễ làm, tuy có mất thì giờ mà chẳng tốn kém chi. Hãy bớt đi phần chửi rủa, lựa lời mà cho khéo mà nói thì có khi tụi nó cũng nghe.
- Nàng ôi! Ta nào có muốn chửi ai, nhưng với lũ cướp ngày ngạo ngược khi ta chưa thành Phật thì nói lời nhẹ nhàng sao đặng. Còn việc uốn lưỡi nói cho vừa lòng lũ bạo quyền để cầu miếng đỉnh chung thì ta thà chết chứ không làm được. Việc góp ý trên diễn dàn thì dù có thấu tình đạt lý chắc tụi nó cũng không thèm đọc. Thôi phen này để ta liều mạng về ba mặt một lời coi thử chứ cứ chửi từ xa thì coi mòi chẳng thấm.
Mobay nghe gịong bi quan cũng xót xa, bèn nhỏ nhẹ:
- Xin chàng chớ giận. Ấy là tại tôi nghe có người tuy chưa mất trí mà khoe rằng nếu biết cách nói thì trâu bò gì nó cũng hiểu được. Nhưng nói gì thì nói, sống ở đời quí nhất hai chữ liêm sỉ, đừng có nịnh trơ trẽn quá mà làm xấu lây cho vợ con. Mà chàng ôi, lối về cũng có trăm vạn nẻo, có chông gai thử thách thời mới có vinh chớ đi đường nịnh thì dễ ợt nhưng mà nhục lắm; vậy thời chàng hãy lựa nẻo cho khéo mà đi, đừng để cho nhẹ thể…
- Ta cũng đã nghĩ đến điều ấy. Như ta đây sinh trong thời lọan, gặp cảnh nước mất mà chẳng chết theo, thấy dân khổ mà co giò vội chạy, ấy cũng vì tự tiếc cái tài mà ráng sống chờ thời. Việc đó kể ra cũng là nỗi nhục, lẽ nào nay không ai mời mà tự dưng vác mặt đi xin cái visa nhập cảnh thì coi sao đặng. Mà nàng ôi, việc thế sự chẳng thể tính trong một ngày, thôi nàng đi ngủ tiếp đi, để từ từ mai sáng tỉnh táo rồi tính mới không sót nước.
Nói xong hai vợ chồng lại lên giường bàn tiếp việc nước nhà một chập lâu nữa rồi mới ngủ thiếp đi cho đến sáng bạch mới dậy.
Lại nhắc chuyện chúa đảng Ba Đình Tày Mạnh Đức kể từ ngày lên được ngôi cao thì không muốn xuống nữa, bởi ngồi ở chỗ đó sướng lắm, chỉ có hưởng mà chẳng có làm. Cũng vì sướng nên nhiều đứa muốn giành, mà sắp tới đây là kỳ đại hội toàn đảng nên Mạnh Đức ngày đêm suy tính. Có kẻ tả hữu thấy Mạnh Đức đăm chiêu, biết ý bèn thưa rằng:
- Xưa nay người đời hễ gặp nghịch cảnh thì đều vào chùa khẩn Phật hay lên núi cầu tiên. Chúa công cứ theo lệ cũ mà làm, việc gì phải lo nghĩ cho hại sức khỏe?
Mạnh Đức quay lại thì thấy người đó quê ở Hà Nội, họ Ngu, tên Sơn, hỗn danh “Bộ đội Sân bay”, hiện giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao. Nguyên tên hầu này thời ở bên Nga có làm nghề ma cô, thích ăn mặc sặc sỡ như kẻ lên đồng, tính tình xảo quyệt nhưng rất lanh lẹ, Mạnh Đức bèn hỏi:
- Mấy năm nay ta phá chùa, gạt sãi cũng nhiều, chắc Phật chẳng chứng. Còn tiên chẳng qua là mấy lão gàn ở trên núi, biết đâu mà tìm. Nhà ngươi có mối nào hay chăng?
Ngu Sơn thưa rằng:
- Tôi nghe nói Da Cát tiên ông đang chu du hạ giới, vị đại tiên đó chắc cũng chẳng lạ gì với chúa công.
Mạnh Đức nghe nói sực nhớ tới thầy cũ, lòng mừng khôn xiết, bèn ban thưởng rất hậu cho Ngu Sơn rồi sai y viết thư sang Mỹ.


"Mấy năm nay ta phá chùa, gạt sãi cũng nhiều.." Nguồn: OntheNet
------------------------------------------------------
Trung tuần tháng 5, mùa hạ, năm Ô Bà Ma nguơn niên, nhằm năm Mạnh Đức thứ 10, Cậu Bảy bất ngờ nhận được cái thư bảo đảm, bên ngoài có đóng dấu tuyệt mật từ tòa đại sứ Việt Nam tại thủ đô Washington DC. Cậu Bảy từ ngày làm thầy cho Mạnh Đức thì lâu lâu cũng nhận được vài lá thư thiếu xây dựng của bọn xấu nên đâm ra cẩn thận, sợ trong thư có chất độc bèn đeo bao tay vào rồi mới mở ra xem. Lá thư lành lặn, đọc thấy như vầy:


CHXHCNVN
Độc lập Tự do Hạnh phúc
Bộ Ngoại Giao
Cục Nghiên cứu Khúc Ruột Ngàn Dặm


Kính thưa Cậu,


Sắp tới ngày kỷ nịm sinh nhật thứ 120 của Bác Hồ muông vàng kính yêu, chúng cháu vâng lệnh đồng chí Tổng Bí thư kính mời Cậu về chứng kiến. Sự hiện diện của Cậu là nìm vinh dự vô cùng to lớn, biểu lộ sự quan tâm xâu xắc mà Cậu đã dành cho Bác và toàn Đảng ta.


Chúng cháu huy vọng Cậu sẽ có mặt. Thư này sẽ do sứ thần Lê Chiêu Phụng tại Mỹ kính chuyển.


Kính bái,


Ngu T. Sơn, MC.


Thứ trưởng
Mới đọc thư Cậu Bảy cũng hơi bực vì cái gã làm tới chức thứ trưởng Bộ Ngoại Giao mà viết một bức thư cũng không ra hồn. Lại thêm cái “tittle” M.C. của va làm Cậu Bảy thắc mắc lắm… Tuy vậy Cậu Bảy cũng lấy làm mừng vì có cớ, bèn bàn với vợ rồi thu xếp hành trang chuẩn bị lên đường.
Cận ngày ra đi, nhà còn con gà để sẵn trong tủ lạnh Mobay bèn đem ra xả đá làm thịt, phần xé phay, phần ram mặn rồi vợ chồng cùng nhau đối ẩm. Mobay ngồi ăn mà nước mắt lưng tròng, tay gắp thịt, tay rót bia, miệng kể chuyện biệt ly của vợ chồng Bá Lý Hề với con gà mái đẻ năm xưa. Bóng gió nỉ non một hồi rồi mới nói thẳng:
- Chàng ôi, bọn cộng sản vốn có bịnh sùng bái cá nhân, tôi nghe nói bây giờ chúng đang thiếu lãnh tụ, chàng về bển nếu chẳng may tụi nó tôn lên thờ thế chỗ bác Hồ thì cũng đừng học thói vô tình như gã họ Bá đời Xuân thu mà quên đi tình nghĩa đôi ta.
Cậu Bảy nghe vợ lo xa mới vỗ về:
- Bá Lý Hề cũng là người có nghĩa, chẳng đến đến nỗi tệ, chẳng qua thời ấy chưa có internet nên dễ mất liên lạc mà thôi. Mà nàng cũng đừng có quá tốt lo, ta thà chết chớ chẳng thèm làm “bác” Hồ.
Mobay nghe nói lấy làm yên tâm bèn rót thêm rượu mà tạ lỗi, vợ chồng ăn uống hàn huyên tới khuya, tính rồi sẽ vầy duyên loan phụng cho bù những ngày chia tay. Mọi sự tưởng như đã đâu vào đó, nhưng sau vài tuần rượu Mobay như sực nhớ ra điều gì bỗng cất lên giọng e dè:
- Chàng ôi, mới uống có vài ly mà sao cái bụng tôi nó sôi sùng sục, nóng ruột quá, hay có điều gì chẳng lành. Tôi e rằng tui nó sắp đặt để hại chàng. Nghĩ đi nghĩ lại thì chẳng nên đi. Tụi cộng sản nay như lũ chó điên, đụng đâu cắn đó. Thử coi bên nhà mấy người yêu nước mới nói bóng gió sơ sơ bọn chúng đà bắt ráo trọi. Tui nhắm chàng chẳng nên sơ suất, nếu có mệnh hệ gì thì mẹ con tôi biết nương tựa vào ai.
Cậu Bảy nghe nói cũng bùi ngùi nhưng sợ cái tình thê tử làm hư việc lớn nên làm mặt nghiêm:
- Nàng thiệt lo xa. Ngày xưa Gia Cát Lương chỉ là anh học trò nhà quê, nằm nơi lều cỏ nghiền ngẫm ba cuốn sách cũ mèm, bằng cấp không một mảnh giắt lưng, còn dám một mình đi Giang Đông vào hang cọp mà còn chưa sợ; ta nay thường trực diễn đàn nên vạn sự làu thông, tay nghề thì có lay-xơn, hơn nữa lại đi về cố quốc, nơi mà từ quan cho tới dân đều một lòng trọng vọng thành phần như ta đây, nếu ngại ngùng thì hóa ra kém trí va hay sao?
- Chàng ôi, sao lại nỡ hạ mình đi sánh với Khổng Minh! Mà xét cho cùng cái thế xưa nay khác nhau xa lắm!
- Thế ấy khác nhau ra sao nàng nói cho ta nghe thử.
- Vũ Hương Hầu Gia Cát Lượng ngày xưa dám qua bên Đông Ngô vì trước hết cái lý lịch va cũng tốt, có anh ruột là Gia Cát Cẩn làm tới chức Trung ương Ủy viên cho Tôn Quyền, còn chàng cả họ đều đi cải tạo thì sao lại dám so bì. Mặt khác bọn bộ hạ của Tôn Quyền, văn như Trương Chiêu, võ như Châu Du, Lục Tốn dẫu sao cũng là hạng người quân tử, không gian manh như bè lũ con cháu Tôn…Đức Thắng ngày nay.


- Nàng luận nghe cũng phải. Nhưng con người ta sống chết đều có số mạng cả. Ta mới nhờ ông bạn tử vi gia Thiên Đức coi bói hôm rồi, bổn mạng tốt lắm. Hơn nữa nghị quyết 36 hãy còn hiệu lực, ngày đêm mời gọi thì ta có sợ chi?


Mobay thấy chồng quyết ý thì không dám cản, nhưng cũng thút thít thưa thêm:


- Dẫu biết tài chàng mà tôi bụng dạ đàn bà tốt lo. Vả chăng ngày ấy Gia Cát Lượng có hổ tướng là Triệu Tử Long theo hầu, còn chàng nay đi một mình thì biểu lòng tôi yên sao đặng!


Cậu Bảy tuy vạn sự cụ bị, cũng còn khiếm một điều mà chưa tiện nói, nay nghe Mobay lo âu như thế chợt nghĩ ra một ý hay, bèn nhẹ nhàng nói:


- Nếu nặng tình với nhau như thế thì nàng hãy phụ tôi một tay, phỏng nàng có nề hà gì chăng?


Mobay nghe cái hơi văn giông giống tuồng “Ngô Khởi sát thê cầu tướng” nên mặt mày tái mét, vội vàng đứng dậy sửa quần áo cho ngay ngắn rồi khoanh tay thưa:


- Chàng ra đi vì việc lớn, phận tôi nhi nữ quanh năm lẩn quẩn ở shopping mall, phỏng có cách gì mà giúp chồng mà tôi lại dám từ nan, lên rừng xuống biển tôi cũng cam, chỉ xin chàng vị tình chăn gối bấy nay mà cho tôi toàn mạng.


Cậu Bảy nghe hỏi cười ha hả đáp:


- Xin nàng chớ khá lo. Ta đâu phải là hạng người bất nhân như Ngô Khởi xưa kia, lại cũng chẳng phải hạng người lòng lang dạ thú lên cơn dâm hãm hiếp người rồi đem vứt bờ đê. Ý ta như vầy, nếu lo ta đi một mình đơn chiếc, vậy thì nàng hãy vui lòng cho ta mượn ông đại tướng đang nấp dưới gầm giường của nàng đi theo ta hộ vệ.


Mobay nghe nói lấy làm lạ, hỏi lại bán tín bán nghi:


- Chàng nói cái gì tôi chẳng hiểu?


- Nàng còn dấu ta làm gì. Tướng quân yêu dấu của này của nàng thập phần dũng mãnh, giữa chốn ba quân, bộ đội công an, biên phòng dày đặc mà ra vào quan ải như chỗ không người. Thường sơn Triệu tử Long mà so với người này thì chỉ là kẻ dũng phu mà thôi.


Mobay nghe nói đến đây thì chịu hổng nỗi, giẫy nẫy lên, chạy vội lại sô fa quyết đập đầu vào gối toan tự tử, khóc kể rất đà thảm thiêt:


- Tôi ở với chàng mấy mươi năm, con cái mấy mặt mà chàng chẳng biết bụng dạ tôi hay sao. Từ độ khăn gói theo chàng tôi một lòng chung thủy, nào tơ tình gì mà nay chàng vu cho tôi cái tội lăng loàn giấu người dưới nệm?


- Nàng chưa hiểu ý ta, tấm lòng son sắt của nàng thì thế gian dễ có người thứ hai. Viên tướng của nàng mà tôi muốn mượn là Hàng Cộng Đại tướng quân Hoàn Vũ Chi Dụng, tuớc Nhứt Thắng Vạn Hầu, húy Giọt Oa Sinh Tơn. Tướng này uy vũ lắm, bọn con cháu bác Hồ mà thấy mặt là lập tức cúi đầu quỳ gối nghe theo một mực, chẳng dám hó hé gì sất!


- Tôi trí óc liền bà, chàng nói văn chương điển tích bóng bẩy tôi làm sao hiểu đặng.


Cậu Bảy bèn giở ngón sở trường, bước tới vuốt tóc Mobay vài ba cái rồi nói:


- Tôi vốn biết nàng là người ân cao nghĩa nặng, tính tình lại hết sức hào phóng với chồng con nên mới dám nói. Ý tôi muốn nàng mở hầu bao cho tôi khá khá mang theo, đặng khi hữu sự có việc dùng.


"Hàng Cộng tướng quân Hoàn Vũ Chi Dụng" Nguồn: OntheNet


--------------------------------------------------------------------------------


Mobay nghe khen nịnh thì lấy làm vui, nhưng cũng nói thòng:


- À thì ra thế! Tui cất tờ lớn, hình ông Benjamin Franklin hông à mà chàng nói tờ một của ông George Washington nên tôi mới chậm hiểu. Việc đó với tôi còn đau hơn đổ ruột, nhưng mà vì chàng thì tôi cũng ráng. Đưa tiền cho chàng thì cũng đặng nhưng nhớ tiêu pha kiềm kiệm, nếu đem cho gái thì cái bụng tôi chẳng yên.


- Việc nước nhà đang hồi hệ trọng, như dầu sôi lửa bỏng, tôi bụng dạ nào mà ham chơi cho phụ nghĩa phu thê, mong nàng đừng ngại. Nuôi quân ba năm dùng có một ngày, tôi cất kỹ trong bọc, hễ không có việc thì mang về nạp lại cho đủ số.


Mobay nghe nói lấy làm đẹp ý, bèn vào buồng ngủ lôi dưới nệm lên một cái hộp thiếc màu đỏ, mở trắp ngắt một xấp đô la đưa cho chồng. Cậu Bảy cả mừng, sợ vợ đổi ý nên nhét vội vào túi quần mà không kịp đếm, nhưng cũng không quên rút ra một tờ tới gần cửa sổ đưa lên ngắm cho chắc rồi lẩm nhẩm một mình:


- Có tướng quân theo ta thì việc lớn ắt thành.


Nói xong bèn thu xếp hành trang, một mặt gọi điện qua bên DC bảo gã Lê Chiêu Phung lo sẵn visa, lựa ngày lành tháng tốt mua vé máy bay đặng lên đường cho sớm.


Việc Cậu Bảy hồi xứ ra sao, đón xem hồi sau mới rõ.

(Còn tiếp)

 DCVOnline

No comments:

Post a Comment