Pages

Monday, April 11, 2011

Dám nói và dám làm

Hồ Phú Bông
Đã nhiều lần tôi nghe ông Cù Huy Hà Vũ trả lời phỏng vấn trên các đài phát thanh. Ông là Tiến sĩ Luật, tốt nghiệp từ Pháp, nên khỏi bàn đến tính lý luận nhưng âm sắc và cách lên giọng xuống giọng, thay vì đồng cảm, tôi bị phản cảm. Nôm na là, tôi có cảm tưởng ông có vẻ ngông ngông. Ngông có nhiều dạng.  Hoặc dở dở ương ương vì bẩm sinh. Hoặc dở nhưng muốn làm khác người để được chú ý. Hoặc có biệt tài như cái ngông của nghệ sĩ, của nhà văn, nhà thơ.  Cái ngông đó thoáng qua đôi khi thật khó chịu nhưng lúc đi vào chiều sâu trong công trình của họ lại cảm được cái Thiên phú. Từ đó, khó chịu biến ra phục. Như cái ngông của Thi sĩ Bùi Giáng, khó chịu rồi dễ thương, rồi từ dễ thương đến cảm phục, là một.

Ông Cù Huy Hà Vũ khởi đầu cái ngông bằng vụ kiện Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vụ kiện mà trước đó không ai có thể nghĩ ra chứ chưa nói là dám làm! Vụ kiện mà mọi người đều biết “con kiến đi kiện củ khoai” chứ không riêng gì ông Hà Vũ biết! Thế nhưng chính “con kiến” đó đã đánh thức dư luận. Đã đánh thức ý thức bảo vệ luật pháp và quyền của công dân trong một nước. Quyền thiêng liêng đó của người Việt Nam đã bị đảng Cộng sản Việt Nam cho uống một loại thuốc ngủ cực kỳ mạnh từ hơn nửa thế kỷ trước. Cho nên, nếu có ai bỗng giựt mình “tỉnh giấc”, thì cũng hoảng sợ vì cô đơn, khi mọi người vẫn cứ thiêm thiếp!

Những cái loa cũ cực mạnh mà đảng Cộng sản Việt nam đã treo ở các ngã ba, ngã tư sáng sáng, tối tối cứ oang oang bất chấp lỗ tai của mọi người bây giờ lại có thứ âm thanh khác, mới mẻ và nhiệt tình của lớp người trẻ. Ban đầu những âm thanh nầy có thể làm những “người còn ngái ngủ” mới nghe qua khó chịu, nhưng càng ngày lời phản biện càng cụ thể và hùng hồn đã trở thành thân quen. Từ thân quen đến tin tưởng và chờ đợi. Rồi từ chờ đợi tâm thức lại réo gọi đến bổn phận. Bổn phận và trách nhiệm công dân với đất nước và dân tộc! Những cái loa rè của đảng Cộng sản Việt Nam vì thế đã bị át cả tiếng, nên cuối cùng phải đem một Hà Vũ ra tòa để răn đe (và chắc sẽ còn nhiều người khác nữa, như Phạm Hồng Sơn, Lê Quốc Quân.. bị bắt bên ngoài phiên tòa mà khi gõ những dòng nầy vẫn chưa được thả!) Thế nhưng, nếu mục đích phiên tòa xử ông Hà Vũ là muốn làm im tiếng nói phản kháng, thì ngược lại, đang giúp cho tiếng nói cách mạng dân chủ tự do cho Việt Nam vang xa và bay cao! Cả thế giới đang theo dõi và lên tiếng ủng hộ.

Trong bản tuyên bố trước phiên tòa ngày 4 tháng Tư [1], ông Cù Huy Hà Vũ đã đem cả gia phả vào làm nền tảng. Với cái gia phả, cũng như học vị của ông, thì không có một cấp lãnh đạo đương nhiệm nào của đảng Cộng sản Việt Nam sánh được! Sau khi đã dàn dựng cảnh bắt nhốt ông Hà Vũ thật khôi hài đến lố bịch! tôi cứ thắc mắc, tại sao phải là “hai (2) bao cao su đã qua sử dụng” mà không là một (1)? Phải chăng Đảng muốn có chứng cớ hùng hồn là “bị can” thuộc loại háo dâm (?) Gần năm tháng sau khi bắt, Đảng mới tìm được “nhân tài” biết cầm búa gõ tại phiên tòa, thì kết quả đã rõ ràng: Một phiên tòa không dám trưng chứng cớ buộc tội để tranh cãi, luật sư biện hộ đòi hỏi chính đáng theo luật pháp lại bị đuổi và cả ba luật sư còn lại cũng bỏ về vì tính phi pháp! Cuối cùng chỉ còn lại bị cáo đơn độc! Và, chính bị cáo cũng đã dõng dạc: ”Tôi cũng sẽ không trả lời bất cứ một lời nào đối với hội đồng và cũng không tranh tụng gì nữa và đề nghị hội đồng tuyên án luôn, mức án bao nhiêu tôi cũng chịu trước dân tộc và trước nhân dân.”[2] Ông Cù Huy Hà Vũ đã nói được và làm được. Cái ngông của ông là cái ngông đang được ngưỡng mộ!

Quan tòa Nguyễn Hữu Chính đã gõ búa chỉ sau khoảng 5 tiếng đồng hồ dàn dựng công phu và tốn kém, bên trong cũng như bên ngoài Tòa án, cho một vụ án chính trị. Án đã được phán: 7 năm tù giam và 3 năm quản chế!

Dù án đã phán nhưng chưa có kết cục. Vì sẽ còn kháng án, còn phúc thẩm, còn giám đốc thẩm… nhưng nội dung phiên tòa cũng như bản án hôm 4 tháng Tư năm 2011 đối với dư luận khắp nơi, người Việt cũng như thế giới, thì đây là bản án nên dành cho chế độ là đúng nhất!

Vụ xử án những thanh niên ưu tú sớm dấn thân tranh đấu cho tự do dân chủ mấy năm trước như Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức… tưởng đã đủ để chế độ rút kinh nghiệm tính bất cập và phi pháp của các loại tòa tại Việt Nam nhưng vụ án nầy càng tệ hại hơn. Có thể nói đây là một phiên tòa làm mất sĩ diện cả dân tộc!

Tại sao? Chỉ có thể trả lời, tại những người tài giỏi và yêu nước đã lặng lẽ bỏ rơi chế độ! Tại chế độ đã đến giai đoạn cùng quẫn, vẫy vùng nhưng không còn lối thoát nên đánh liều! Liều như tuyên bố trên trang web Bộ Ngoại giao Việt Nam: “Tại Việt Nam, các quyền tự do, dân chủ của công dân, trong đó có quyền tự do ngôn luận, được quy định rõ trong Hiến pháp và trong các văn bản pháp luật khác, được tôn trọng và thực thi trên thực tế.” Tuyên bố này nhắc lại: “Không có cái gọi là “tù nhân lương tâm” ở Việt Nam.” [3]

Cho dù vì bất cứ lý do nào đó, một vài người bị xử trước kia có “hối lỗi, xin khoan hồng” nhưng chắc chắn không phải họ khiếp nhược! Họ như các vận động viên cầm đuốc chạy tiếp sức! Họ đã đốt ngọn lửa và đã chạy xong quãng đường của họ. Ngọn đuốc cầm nơi tay họ được chuyển cho người kế tiếp. Cứ thế, và cứ thế lịch sử giải phóng đất nước ra khỏi độc tài đảng trị sẽ như triều dâng. Lớp sau tràn lớp trước! Ngọn đuốc trong tay Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đang bừng sáng!

Nhân loại đã loại bỏ chủ nghĩa cộng sản từ năm 1989 thì dân tộc Việt Nam không có lý do gì không loại bỏ được họa cộng sản trước khi quá muộn, trước khi nước bị mất về tay bọn bành trướng bá quyền Bắc Kinh!

© Hồ Phú Bông

No comments:

Post a Comment