Pages

Tuesday, May 17, 2011

Trò hề mới

Huỳnh Ngọc Tuấn
“Đổi mới chính trị ở VN lạc hậu và không bắt kịp nhịp độ đổi mới kinh tế”.
Các nhà khoa học hàng đầu của VN, nhìn nhận như vậy trong cuộc tọa đàm ”Giải quyết mối quan hệ giửa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị” do Tạp chí Cộng sản tổ chức hôm 10/5/2011 tại Hà Nội. Theo Vietnam-net, giới khoa bảng từ các Học viện, viện nghiên cứu ,đặt ra yêu cầu bức thiết là phải đổi mới thể chế chính trị song hành với đổi mới kinh tế và vấn đề này không thể né tránh mãi vì “nhạy cảm”.
Trong cuộc tọa đàm, Phó viện trưởng Viện chiến lược đầu tư Bùi tất Thắng cho rằng VN có thể rút kinh nghiệm cải cách bên Trung quốc. Ông Thắng nhắc lại lời Thủ tướng Ôn gia Bảo “nếu không có sự bảo đảm về cải cách thể chế chính trị thì các thành tựu về kinh tế sẽ biến mất”.
Nguyên phó Giám đốc Học viện báo chí Dương xuân Ngọc khẳng định: Đổi mới chính trị phải bắt đầu từ cấp cao nhất cả trong đảng lẫn ngoài xã hội.”
Từ Đại hội 8 đảng CS đã lấy “ổn định” làm tiền đề, nếu tiếp tục giử mục tiêu ổn định trên hết, tức là thể hiện tinh thần e ngại, không dám đổi mới, không đáp ứng được đòi hỏi của thời cuộc. (theo RFA)
Thông tin này đối với những ai quá lạc quan hoặc chưa có kinh nghiệm về chế độ CS thì sẽ là một tin vui – một tia sáng lóe lên ở cuối đường hầm. Nhưng đối với những ai là nạn nhân của chế độ CS, hoặc những ai tỉnh táo quan sát thời cuộc và hiểu biết về lịch sử CS sẽ tiếp nhận nó với một nụ cười mỉa mai, lạnh nhạt.
Hiệu ứng của cuộc cách mạng Hoa Lài đã và đang xảy ra xảy ra tại Bắc Phi – Trung Đông. Hiệu ứng về cái chết của trùm khủng bố Bin Laden – thái độ cứng rắn khác thường của chính phủ Mỹ về hồ sơ nhân quyền trên Thế giới, đặc biệt là Trung cộng và Việt cộng.
Trong một bối cảnh như vậy, CSVN cho dù không muốn cũng phải mặc nhiên thừa nhận một thực tế là: Nhân loại ngày hôm nay đã trưởng thành về ý thức dân chủ, và những giá trị về Dân chủ – Nhân quyền là những giá trị phổ biến trên toàn Thế giới. Dân chủ -nhân quyền là sự lựa chọn của nhân loại trong thời đại Toàn cầu hóa, là một phần quan trọng, mang tính quyết định trong khái niệm về hạnh phúc của con người. Nhân phẩm đi liền với tự do, không có tự do thì cũng không có nhân phẩm.
CSVN và các chế độ độc tài còn sót lại trên Thế giới vẫn hy vọng rằng với vũ lực và sự khủng bố, họ có thể bóp chết hoặc kìm chế khát vọng tự do của con người. Họ yên tâm như vậy cho đến khi cuộc cách mạng Hoa Lài bùng nổ.
Ngày hôm nay tại Trung Đông, cụ thể là tại Syria và Yemen bất chấp sự đàn áp dã man với hàng ngàn người chết, hàng ngàn người bị bắt, bất chấp súng đạn – xe tăng – máy bay, sự khủng bố và tra tấn, người dân vùng này vẫn tiếp tục đấu tranh đòi tự do và dân chủ. Cả thế giới kinh ngạc và kính phục trước sự anh dũng và ý chí bất khuất của những dân tộc này.
Thái độ của Hoa Kỳ và phương Tây có tuy dè dặt nhưng cũng là những hỗ trợ quan trọng cho phong trào nổi dậy đi đến thành công.
Trong con mắt của nhiều người, thế giới Hồi giáo là một vùng đất của chủ nghĩa cực đoan, là nơi bất dung tôn giáo, là không gian sinh tồn mà những giá trị dân chủ không thể nảy mầm và phát triển. Đối với nhiều người, thế giới Hồi giáo là một đối tượng cần phải:“kính nhi viễn chi”, nói một cách bình dân là không ai muốn dây vào.?
Cách mạng Hoa Lài nổ ra tại các quốc gia Hồi giáo là một bước ngoặc của nhân loại trong thế kỷ XXI. Những đầu óc cực đoan nhất, mơ hồ nhất, hoang đường nhất cũng phải công nhận như vậy. Thế kỷ XXI là thế kỷ mà chủ nghĩa độc tài hay cực đoan sẽ không còn đất sống, bằng chứng là sau cái chết của Osama Bin Laden không có những cuộc biểu tình rầm rộ xảy ra như những người CS mong muốn.
Trong một toàn cảnh thế giới như vậy thì CSVN không hoang mang sao được?
Việc “Tạp chí CS” (cơ quan ngôn luận của Đảng CS) đứng ra tổ chức cuộc tọa đàm “về dân chủ và phát triển” nói lên điều đó. CSVN hoang mang lo sợ nhưng không hề có ý định cải cách dân chủ, họ đang tìm cách đánh lừa dư luận trong nước và thế giới để “câu giờ” với hy vọng là sẽ có một cơ may vượt qua khủng hoảng để tiếp tục cầm quyền, tiếp tục vơ vét.
Nếu cá nhân những nhà khoa bảng – khoa học lên tiếng thì chúng ta đón nhận với một thái độ trân trọng. Còn họ lên tiếng trong khuôn khổ kịch bản do Đảng CSVN tổ chức thì họ (những nhà khoa bảng) chỉ là một thứ con rối bị CS giật dây. Là những tên hề trên sân khấu hài kịch. Chưa nói đến chuyện họ hiểu như thế nào là đổi mới, là dân chủ.
Một diễn giả là ông Bùi Tất Thắng còn kêu gọi CSVN đi theo mô hình “đổi mới” của Trung cộng thì thật là khôi hài. Chẳng lẽ kiến văn của họ hạn hẹp đến mức không biết Trung cộng là một nhà nước kỳ cựu độc tài và tàn bạo? Và tại đông Á này có những nhà nước như Nhật Bản – Hàn Quốc  là những mô hình dân chủ pháp trị mà VN có thể học hỏi kinh nghiệm của họ.?
CSVN trong sự rối bời và bế tắc vẫn không từ bỏ tham vọng thống trị người khác.
Trước đây, thập niên 80 của thế kỷ XX, khi chủ nghĩa CS thế giới lâm vào cuộc tổng khủng hoảng. Đông Âu và Liên Xô đứng trước nguy cơ sụp đổ, CSVN đã dựng lên con bài Nguyễn Văn Linh khua chiêng – gõ trống ầm ỉ về cái gọi là “đổi mới” “cải cách dân chủ” để đánh lừa nhân dân VN và Thế giới. Và họ đã thành công khi tung ra cái bánh vẽ “Dân chủ” và “đổi mới”, người dân VN (kể cả những người trí thức) đã bị đánh lừa, họ chờ đợi sự thay đổi từ Đảng CS, vì họ tin là Đảng CS không còn sự lựa chọn nào khác.
Khi họ ôm  được chân Trung Cộng sau cái gọi là: Hội nghị Thành Đô , họ đã khấu đầu để xin TC tha thứ và bảo vệ. Quân bài Nguyễn Văn Linh không còn cần thiết nữa. Bốn tên đồ tể Đỗ Mười – Lê Đức Anh –  Võ Văn Kiệt và Bùi thiện Ngộ lên cầm quyền (tôi và rất nhiều nhà dân chủ khác là nạn nhân của 4 tên này) – CSVN đã quay ngoắt 180 độ. Bộ mặt độc tài khát máu một lần nữa lại vênh vang, kênh kiệu, những chiêu bài mị dân bị dẹp bỏ, ném vào sọt rác và hoàn toàn không để lại dấu tích gì.
Ngày hôm nay CSVN đã ở vào thế cùng đường mạt vận nhưng chúng ta không ngây thơ để tin vào những sự hứa hẹn “cải cách” “đổi mới” của họ. Tuy nhiên khả năng thành công của CSVN một lần nữa là hoàn toàn không có, vì cục diện ngày hôm nay khác với cục diện những năm 1980 của thế kỷ trước. Những năm 1980 là cuộc khủng hoảng về kinh tế và tư tưởng của chủ nghĩa  CS. Còn ngày hôm nay là giai đoạn cuối cùng của một Tiến trình lịch sử đi từ Độc tài đến Dân chủ của toàn nhân loại.
Ngày hôm nay, tất cả mọi người VN hãy tĩnh táo, cảnh giác không để CSVN đánh lừa, chúng ta đòi hỏi phải có một cuộc Cách mạng toàn diện và triệt để, chứ không phải những “cải cách” nửa vời, mị dân. Phải thường xuyên nhắc nhớ một điều là: VC nói một đường, làm một nẻo.
Một cuộc  cách mạng Hoa Lài tại VN là tất yếu lịch sử. Libya có lẽ là một kịch bản phù hợp nhất cho hiện tình VN, vì CSVN chắc chắn sẽ sử dụng vũ lực để dập tắt nguyện vọng chính đáng của người dân, cho dù nguyện vọng đó được thể hiện một cách hòa bình nhất.
Ai cũng mong muốn đất nước VN chuyển đổi trong hòa bình sang một thể chế dân chủ pháp trị, nhưng CSVN sẽ nhổ toẹt vào nguyện vọng của chúng ta và họ (CSVN) sẽ trả lời cho nguyện vọng của người dân VN bằng dùi cui và lựu đạn.
Thiết tưởng là không thừa khi nhắc lại rằng: Khác với các quốc gia Hồi giáo, dân tộc VN cùng chia sẻ với thế giới văn minh những giá trị chung: Tự do – Dân chủ – Nhân quyền cho nên VN chúng ta dể tranh thủ được sự đồng cảm và ủng hộ của Hoa Kỳ và phương Tây hơn  các nước Hồi giáo, chính vì vậy cuộc cách mạng Hoa Lài dễ thành công hơn, và việc thiết lập một chế độ Dân chủ pháp trị dễ dàng hơn, những yếu tố này là điều kiện căn bản để Hoa kỳ và thế giới ủng hộ chúng ta.
Những người trí thức VN hãy đấu tranh làm thất bại âm mưu lừa dối của CSVN một lần nữa.
© Huỳnh Ngọc Tuấn (quangda1959@gmail.com)

No comments:

Post a Comment