“Bữa nay lạnh mặt trời đi ngủ sớm” (Tương Tư Chiều, 1936, Xuân Diệu). Trời mùa hè nóng sôi mà than lạnh, tửng hả? Không, tui tỉnh, có điều trong lòng buốt giá. Quái? Không buốt sao được khi năm 1945 Cù Huy Cận đã “treo cổ” thơ mới, theo cách mạng để đưa đất nước ra khỏi Pháp thuộc. Thì sau đó sáu mươi sáu năm, các đồng chí của ông cũng lại “treo cổ” con ông, Cù Huy Hà Vũ, để đưa Việt Nam trở về Bắc thuộc.
Sao lại Bắc thuộc, Việt Nam độc lập mà? Độc lập đâu, khi mọi họat động của chính quyền đều theo lệnh từ Trung Nam Hải. Về chính trị, chỉ là sự rập khuôn những chính sách được áp dụng tại Trung Quốc thì sau đó được áp dụng tại Việt Nam; Bắc bộ phủ đã trở thành Đô hộ phủ; quan lại chính quyền không thành thái thú nhưng thành những “comprador”. “Comprador”? Đó là những người dân của nước thuộc địa nhưng làm tay sai cho mẫu quốc, cai trị dân mình, một tầng lớp trung gian được sinh ra trong quá trình thực dân kiểu mới (Neo-colonialism). Nói thêm nghe coi. Thì Trung Quốc đã áp đặt cai trị tại Việt Nam, buộc các quan chức làm theo lệnh từ xa của họ mà không cần dùng quân sự cai trị, như vậy là thực dân kiểu mới chứ còn gì. Chắc không? Thưa chắc, Trung Quốc đã đặt ra phương châm “mười sáu chữ vàng và bốn tốt” để bọn tay sai biết khuôn khổ theo đó mà làm việc.
Về quốc phòng, trên lãnh hải, tàu ngư chính hiếp đáp ngư dân nhưng quân đội nói rằng họ đứng ngoài sự việc, bộ ngọai giao thì leo lẻo chối quanh, “chúng tôi cũng đang quan ngại” Trên lãnh thổ, bọn Tàu phù đi lại nghênh ngang, phạm pháp với dân ta nhưng công an cứ cho là bạn tốt. Về kinh tế, chúng rập khuôn theo thuyết của Đặng Tiểu Bình, bắt chước “mèo trắng, mèo đen” mà đặt ra cái gọi là kinh tế thị trường theo định hứơng XHCN! Một quái thai mà ngay cả tổ sư của chúng như Marx, Angels, Lenin đều vò đầu bứt tai không thể nào hiểu nổi! Đừng nói chi đến Adam Smith hay Paul Krugman. Vì thế mọi gói thầu trọng yếu xây dựng quốc gia đều do tay Trung Quốc đảm nhiệm.
Nhân vật lịch sử Việt Nam nay chỉ là Triển Chiêu, Quan Công, …Lã Bố! Nguồn: OntheNet |
Nếu như thế thì Lý Thường Kiệt, Hưng Đạo Vương, Nguyễn Trãi …phải ngậm một khối căm hờn nơi chín suối? Không, mỗi thế hệ đầu có trách nhiệm của mình, nên “hào kiệt thời nào cũng có” (“Bình ngô đại cáo”, 1428, Nguyễn Trãi.) Tự trong đảng cộng sản cũng có người hiểu ra và quyết tâm không để cộng sản đưa Việt Nam trở về thời kỳ Bắc thuộc.
Ngày xưa Huy Cận đã tham gia thơ mới làm ngây ngất thế hệ thanh niên một thời, thì ngày nay con ông đã có tư tưởng chính trị đổi mới làm hừng hực thanh niên tuổi trẻ. Nói thêm nghe coi. Đó là “đồng hành quân sự với Hoa Kỳ là mệnh lệnh của thời đại”. Ông ta muốn Việt Nam hợp tác với Hoa Kỳ để dân Việt đứng ngang hàng với Nam Hàn, Nhật Bản và đứng xa ra thằng Trung Quốc hải tặc. Dân ta cũng có đầu óc thông minh để làm việc chứ không phải đi dụ dỗ người ta bằng những “con gái đẹp” (Lời của Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam).
Nhưng Trung Quốc đâu có để yên, nên ra lệnh tay sai, và những cái đầu thủ cựu mà dân Việt phải gọi là “lú” đã tìm mọi cách ngăn cản. Ngăn cản bằng cách nào? Thì cứ trùm đại hai cái bao cao su cũ lên đầu quan tòa rồi tuyên bố người ta có tội. Tội gì? Bị bắt là có tội! Nhưng cha ông ta là người dựng nên chính quyền này? Chính quyền này đã trở thành tay sai, thì khi có lệnh của thiên triều, mọi lý lẽ trở nên vô ích.
Lý Công Uẩn (Made in China) Nguồn: Xinhua |
No comments:
Post a Comment